Vân Trì vừa về, anh ngồi phòng khách, Lam Tâm mang nước cho anh:
- Tịch Hy gửi đồ cho anh!
Rồi cô chỉ về phía hộp bánh cạnh đó. Ánh mắt nhìn hộp bánh đỏ sẫm xinh đẹp, miệng bất giác mỉm cười. Lam Tâm bắt trọn khoảnh khắc ấy, anh chưa bao giờ cười như vậy với cô.
- Khi nào?
- Lúc chiều ạ, chị ấy còn nói chuyện....với...tôi...
Lam Tâm còn chưa nói hết câu, Vân Trì đã cầm hộp bánh về phòng. Anh ngay lập tức gọi cho Tịch Hy:
- Mình nhận được bánh của cậu rồi. Sao tới không báo trước, mình sẽ ở nhà đợi cậu.
- Không sao, lần sau gặp nhau cũng được mà. Mình đã gặp Lam Tâm, cô ấy có vẻ rất tốt đó.
- Không đáng nhắc tới...
Vân Trì không lo lắng về việc nhân tình của anh gặp người trong lòng của anh. Lam Tâm là một người rất biết điều, thế nên anh mới để cô bên cạnh.
- Vân Trì!
- Ừm, mình vẫn nghe đây.
- Cậu hãy mở lòng một chút, nếu không có tình cảm thì hãy để cô ấy đi. Nếu thật sự để tâm, hãy trân trọng cô ấy. Mình thấy cô ấy rất cố gắng. Cậu không thể một mình mãi được, con người một mình già đi sẽ rất cô độc. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả.
Vân Trì lòng bỗng trùng xuống. Chỉ cần có Tịch Hy là được mà, anh sẽ đứng đó cổ vũ cô cả đời. Anh sống một mình thì có sao, anh quen rồi.
- Hy! Cậu có đang hạnh phúc không?
- Có, mình cứ ngỡ hôn nhân với Tần Lãnh sẽ vì lợi ích, nhưng mình nhận ra, mình hạnh phúc bên anh ấy.
- Cảm ơn cậu, vì vẫn luôn nhớ tới mình.
- Vân Trì, cậu là người thân của mình, dù không chung họ, nhưng mình sẽ không bao giờ quên cậu cả. Dù là cậu, hay Tịch Trí, sẽ đều rất quan trọng với mình. Cậu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc hơn!
- Ừm! Trung Thu vui vẻ!
Vân Trì nhìn hộp bánh trên tay rất lâu, rồi cẩn thận đặt trên bàn. Tịch Hy hạnh phúc là tốt rồi, nếu cô không hạnh phúc, nhất định anh sẽ không để yên cho Tần Lãnh.
Lam Tâm buồn bã nhìn chỗ bánh mình làm, Vân Trì chắc sẽ không đoái hoài gì đâu. Bao nhiêu nỗ lực, vậy mà trong một giây nào đó, cô lại có suy nghĩ bỏ chúng đi.
Vân Trì tắm xong đi ra thấy Lam Tâm đứng ngẩn ngơ ở bếp.
- Gì vậy?
Lam Tâm cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, lúng túng giấu sau lưng:
- Không có gì.
Vân Trì nheo mắt nhìn cô, gỡ tay cô rồi nhìn:
- Bánh sao?
- Tôi làm.... Tịch Hy khi đến đã dậy tôi.... Nhưng anh có bánh kia rồi, nên sẽ không cần bánh này....nữa
- Đúng là không cần thật. Nhưng cũng có thể thử một chút.
Lam Tâm thấy vậy bèn đặt bánh vào khay, có khi nào cô nói do Tịch Hy dậy cô làm nên anh mới muốn thử.
Sau bữa tối, Lam Tâm phân vân mãi mới dám cắt nhỏ bánh chia ra đĩa rồi bê tới trước mặt Vân Trì.
- Tịch Hy nói anh dị ứng hạt điều. May mà chị ấy nói, nếu không...
- Ừm, nhớ lấy, sau này tránh là được.
Vân Trì nhẩn nha cầm một miếng lên ăn thử. Giây phút anh thong thả thưởng thức thì Lam Tâm đứng cạnh sốt ruột không thôi.
- Cũng được, không tồi!
Lam Tâm nghe vậy thở phào, Vân Trì nhìn biểu cảm ấy hơi buồn cười.
Rồi anh lại quay lưng về phòng:
- Lát qua phòng tôi!
- Hả? Anh cấm..
- Đừng để tôi phải đợi!
Vân Trì đã suy nghĩ tới lời Tịch Hy, cô hết lần này tới lần khác khuyên anh tiến tới với người phụ nữ khác. Vừa hay, Tịch Hy thấy Lam Tâm được. Nếu cô thấy được thì với anh cũng chính là được. Gia nghiệp nhà họ Vân đồ sộ như vậy, sau đời anh cũng phải có người kế nhiệm. Theo luật giang hồ, không thể truyền cho người ngoài. Vậy chỉ còn cách, anh phải có con. Nếu muộn nữa, anh sợ chả may gặp bất trắc như bố và anh trai, thì con anh không kịp trưởng thành mất. Tới lúc phải có con rồi. Lam Tâm chính là lựa chọn phù hợp nhất lúc này.