Những ngày sau, Vân Trì thi thoảng mới ở biệt thự, có hôm chỉ ở chút rồi lại đi. Lam Tâm để không buồn chán, lúc thì đi tưới hoa, lúc lại đi quanh nhà nhìn ngó. Thi thoảng dì Hứa sẽ tới và mang các đồ cần thiết cho cô.
Lam Tâm cực kỳ tò mò phòng cuối dãy kia có gì mà Vân Trì không cho phép cô vào. Nhưng phòng đã khoá, cô lại muốn vào thư phòng. Ở đó có rất nhiều sách, mượn một cuốn rồi đi ra ngay chắc không sao.
Rón rén đi vào, cô liếc qua một vòng, thấy trên bàn làm việc có một bức ảnh, không kìm được sự tò mò, cô đứng lại nhìn một chút.
Đây có vẻ là ảnh chụp lâu rồi, một người là Vân Trì, nhìn có vẻ hiền và không u ám như giờ, còn cô gái kia rất xinh đẹp và cười rạng rỡ. Thật không biết người phụ nữ bên anh sẽ xuất sắc như nào.
Cô nhìn một lượt giá sách, toàn là sách kinh tế. Ở góc trong cùng, một cuốn tiêu đề " Giấc Mộng Đêm Hè" có vẻ ngôn tình một chút, thế là Lam Tâm lấy xuống rồi nhanh chóng về phòng mình.
Nay Vân Trì không xuất hiện, đã nửa đêm rồi, Lam Tâm đoán anh không tới, thì bất chợt thấy Cố Hải đỡ Vân Trì vào, phía sau là mấy người nữa có lẽ là dưới trướng của anh.
- Anh ấy sao vậy?
Lam Tâm nhìn dáng vẻ đứng không vững của Vân Trì, vội vã đỡ một bên cùng Cố Hải. Lại gần thì thấy rõ mùi rượu.
- Là say rượu sao?
Cố Hải vừa đi vừa nói:
- Ừm, đã lâu mới say thế này.
Tới cửa phòng anh, Lam Tâm hơi do dự, anh từng nói cô không được phép tiến vào.
- Tôi....không vào đâu.
Cố Hải khó hiểu nhìn Lam Tâm, xong cũng đoán được:
- Được rồi, cô cứ về phòng mình đi. Tôi sẽ lo ở đây.
- Vâng, nếu cần gì hãy gọi tôi.
Lam Tâm đẩy Vân Trì về phía bên kia cho Cố Hải đỡ hẳn lấy anh, rồi lủi thủi về phòng mình. Đi được vài bước, cô ngoáy đầu nhìn lại phía cửa phòng đã đóng, lòng có chút buồn buồn.
Lúc sau cô nhận được tin của Cố Hải:
"Tôi có việc phải đi, nếu cậu Vân cần gì cô hãy làm theo ý cậu ấy. Thường say sẽ ngủ một mạch nên chưa chắc đã cần thiết, nhưng cô hãy chú ý"
Rồi Lam Tâm nghe thấy tiếng động cơ xe xa dần. Cô không yên tâm, vẫn qua phòng Vân Trì, đứng áp tai vào cửa. Bên trong không có động tĩnh, có lẽ đã ngủ rồi. Nhưng do Cố Hải đã dặn dò nên cả đêm đó cô thấp thỏm, ngủ không được.
Ngoài trời đang mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió lớn tới mức nghe được cả tiếng sóng vỗ xa xa.
Mưa kèm sấm chớp khiến Vân Trì tỉnh dậy, anh đau đầu nhìn quanh, rồi lò dò mò mẫm ra tủ lạnh tìm nước uống. Say rượu làm anh khát khô cả họng. Đang uống thì anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, bèn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy phòng Lam Tâm vẫn sáng đèn.
Lam Tâm mỗi khi giông gió đều bất an. Kí ức của cô ám ảnh khi còn nhỏ bị bỏ rơi vào một đêm mưa như trút nước. Cô sợ hãi bật đèn, muốn với điện thoại trên bàn cạnh giường, không may làm rơi chiếc lọ thủy tinh cắm hoa gần đó, cuốn tiểu thuyết cạnh bên cũng rơi theo.
Sáng nay nắng đẹp, cô thấy hoa trong vườn nở rộ bèn cắt vài bông cắm phòng mình. Vậy mà đêm đã mưa lớn, hoa thì rơi vãi dưới sàn.
Nhìn những mảnh thủy tinh bắn tung toé lòng Lam Tâm càng hoảng loạn, bỗng thấy Vân Trì đứng lù lù ở cửa nhìn mình lúc nào không hay, cô vội vã nhặt cuốn tiểu thuyết lên sợ bị anh mắng, tới mức tay dính vào một mảnh vỡ, máu đỏ dây ra bìa cuốn tiểu thuyết.