Đã lâu không tới casino, nay Vân Trì tới xem làm ăn ra sao. Đứng trên lầu, anh bao quát toàn bộ được bên dưới. Cố Hải bên cạnh đang báo cáo cho anh tình hình hoạt động của sòng bạc.
Sòng bạc của anh rất lớn, bố và anh trai anh đã đổ cả máu để mở rộng địa bàn. Nơi đây không chỉ có trò bài bạc, mà còn cả nhà hàng, khu mua sắm và khách sạn nghỉ dưỡng cho những kẻ thừa tiền hay ham mê đỏ đen.
Qua khu vực karaoke, một bóng dáng làm Vân Trì chững lại, cô ta không phải làm nhân viên ở nhà hàng sao, nay lại xuất hiện ở đây làm người tiếp rượu?
Vị quản lý ở đây thấy ông trùm để ý cô gái, bèn lên tiếng:
- Nếu ngài Vân có hứng thú, cô ta sẽ là của ngài. Xin yên tâm, "sạch sẽ" ạ!
Cố Hải ở bên lườm cho hắn ta một cái, làm trợ lý cho Vân Trì đã lâu, anh biết cậu chủ của mình không phải kẻ ham mê tửu sắc.
- Đưa cô ta vào phòng tôi!
Vân Trì bỗng lên tiếng làm Cố Hải ngạc nhiên:
- Cậu Vân, xin hãy thận trọng!
Sau cái chết của bố và anh trai, Vân Trì được Cố Hải nhắc nhở để giữ an toàn, bởi kẻ thù luôn ở bên, không thể lơ là. Dù là một cô gái chân yếu tay mềm cũng không thể chủ quan được.
Thấy Vân Trì nhìn cô gái kia chăm chú, Cố Hải biết là nhất định phải là cô ta. Lần đầu thấy cậu chủ để ý một người phụ nữ khác Tịch Hy.
- Tôi sẽ kiểm tra một chút, cậu về phòng trước đi!
Vân Trì chỉ gật đầu rồi về phòng riêng của mình. Phòng anh là phòng VVIP của khách sạn, mỗi cửa đều có vệ sĩ riêng.
Cố Hải tìm hiểu rất nhanh có kết quả:
" Lam Tâm- 25 tuổi, tốt nghiệp khoa nghệ thuật. Là nhân viên mới tới làm việc buổi đầu tiên.
Địa chỉ: thuê nhà tại số xxx
Sdt:xxx
Người thân: không có- trẻ mồ côi ở cô nhi viện, sau 18 tuổi thì rời khỏi đó để tự nuôi sống bản thân"
Tìm hiểu thêm thì thấy không có gì đáng ngại, Cố Hải lập tức cho người đưa cô gái kia tới chỗ Vân Trì.
Lam Tâm thấy chỉ làm nhân viên nhà hàng ban ngày sẽ không đủ sống, cô bèn tìm việc làm thêm ban đêm. Khi đọc tin tuyển người tiếp rượu, cô có chút e dè, nghĩ sẽ không lành mạnh. Nhưng nhìn mức lương cao gấp mấy lần so với làm phục vụ nhà hàng, lại có thể lấy tiền luôn sau mỗi ca làm, cô lại muốn thử, cứ làm một buổi, nếu không ổn cô sẽ nghỉ ngay. Ai dè vừa làm buổi đầu đã bị đưa tới một nơi lạ hoắc.
Cố Hải cả quãng đường đi không nói gì, Lam Tâm nhìn bộ váy bó sát hở hang của mình thì vô cùng e ngại. Rốt cuộc họ định làm gì, cô nghĩ tới trường hợp xấu nhất là sẽ bỏ chạy. Đến khi lên tới nơi, xung quanh toàn mấy người đàn ông vạm vỡ mặt không cảm xúc thì Lam Tâm thực sự sợ hãi. Có chạy cũng không thoát.
- Hãy vào trong đi!
Cố Hải lên tiếng, Lam Tâm vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì:
- Nhưng vào đó tôi sẽ làm gì?
- Cô vào sẽ biết, đừng để cậu Vân chờ lâu.
- Đó là chủ của các anh sao?
- Đúng vậy, là chủ của cô nữa!
Nghe vậy Lam Tâm càng tò mò, rốt cuộc là ai mà thân thế có vẻ bí hiểm vậy. Cô dè dặt bước vào, lòng có chút bất an.
Cẩn thận quan sát bên trong, có một người đang đứng quay lưng lại phía cô:
- Anh là cậu Vân?
Vân Trì đang hút thuốc bèn quay lại:
- Là tôi!
- Họ nói anh là chủ....
Tới khi nhìn kĩ hơn, Lam Tâm trố mắt không thốt nên lời:
- Ngài.... Vị khách ở nhà hàng hôm trước? Sao lại.....