Ngang Tài, Ngang Sức

Chương 62: Có không giữ...

Tịch Văn tới, nhíu mày nhìn homestay đơn giản thậm chí anh còn thấy nghèo nàn. Sao vợ anh lại mò tới đây làm gì cơ chứ, có né tránh anh thì cũng tìm một nơi tiện nghi không được sao.

- Giang Anh!

Giang Anh đang tưới hoa nghe thấy người gọi mình, bỗng giật mình, ánh mắt nhìn về phía người gọi có chút hoảng hốt. Dù Tịch Văn chưa bao giờ to tiếng với cô, nhưng cô cảm giác lần này cô tự ý li hôn sẽ khiến anh nổi trận lôi đình.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Giang Anh vẫn tiếp tục tưới nước:

- Cuối cùng vẫn bị anh tìm ra.

Tịch Văn vội vã tiến lại chỗ người anh nhớ nhung những ngày qua, không có vợ bên cạnh làm anh luôn cảm thấy trống vắng. Muốn nói rằng nhớ cô, yêu cô nhưng lời nói ra lại khác.

- Tại sao em làm vậy?

Giang Anh bỏ bình tưới nước xuống, nhẩn nha ôm con mèo lông trắng vào lòng, tay vuốt ve bộ lông mướt mịn:

- Anh muốn hỏi về cổ phần hay đơn li hôn? Cổ phần thì Tịch Hy là người tốt nhất để giữ, còn li hôn thì anh đã biết lí do, không cần nói thêm. Em đã quyết, sẽ không thay đổi.

- Em có thể tha thứ cho anh không, chỉ cần một cơ hội thôi, anh sẽ.....

- Tịch Văn!

Giang Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chồng mình mà gọi.

- Anh nhìn những bông hoa kia đi. Đừng để héo tàn mới đi tưới nước, khi đó đã hoá dư thừa. Trẻ con mới hỏi đáp án, người trưởng thành tự cảm nhận và rời đi. Từ giờ, em muốn rời khỏi anh.

- Em không còn yêu anh chút nào sao?

- Còn hay không, không còn quan trọng nữa. Em chỉ không muốn mình thêm đau nữa. Em muốn sống cho chính bản thân mình, nuông chiều chính mình, vì chính mình, không muốn sống tạm bợ. Anh có thể nghĩ em ích kỉ hay không vị tha, không sao. Em sẽ nhận, con người không phải luôn vĩ đại.

Tịch Văn bị lời nói của Giang Anh làm cho á khẩu, giờ có nói gì cũng là ngụy biện. Anh chỉ biết ôm Giang Anh vào lòng, buồn bã mà nói:

- Anh nợ em, xin lỗi em!

Giang Anh ôm anh, tay vỗ vỗ lưng anh. Sau này, cô sẽ không ôm anh nữa:

- Anh về đi, không cần tới đây tìm em nữa, em đang rất ổn rồi.

Nhìn Tịch Văn dần rời đi, Giang Anh dứt khoát quay đầu vào trong nhà, vừa đi mắt vừa nhoè, cô khóc cho mối quan hệ vợ chồng sẽ chấm dứt, khóc cho đoạn tình cảm này phải cắt đứt tại đây.

Không lâu sau, cô trở về thành phố. Là Giang Anh mà cũng không phải Giang Anh. Cô mang cho mình một tâm thế mới, một vị trí mới, một khởi đầu mới, lòng tự hứa sẽ sống thật tốt. Cô từng học ngành quản trị nhà hàng, chỉ vì kết hôn với Tịch Văn mà lui về làm hậu phương cho chồng. Từng ngây thơ nghĩ chỉ cần tình yêu là được, mình hết lòng là được, thậm chí dùng cả nguồn lực gia đình mà nâng đỡ cho Tịch Văn, vậy mà đời không như mơ, gái có công mà chồng vẫn phụ.

Nhưng cô không hối hận vì yêu và lấy anh.

Tịch Văn cũng như ngộ ra gì đó, anh không làm phiền Giang Anh nữa. Đứa con anh nhận nuôi, hoàn toàn cắt đứt với mẹ đứa trẻ, để cô ta ra nước ngoài và không được phép quay lại. Dù gì mối quan hệ này cũng là qua đường, kể cả cô ta sinh con cho anh, Tịch Văn vẫn không hề có tình cảm.

Cứ thi thoảng ở gần nhà hàng nơi Giang Anh làm việc, lại có bóng dáng người đàn ông nhìn cô trầm lắng. Cô ấy giờ tự tin, xinh đẹp rạng rỡ, năng nổ nhiệt huyết khác hẳn cô nhu mì lúc làm vợ anh. Cứ nghĩ cô còn trẻ như vậy, nếu một ngày cô gặp gỡ và lấy một người khác, Tịch Văn lại thấy khó chịu trong lòng.