Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

Chương 24: Coi như lần này tôi chịu thiệt

Không chỉ một mình Nhiên Cẩm, Nhậm Cảnh ngủ ở đây cũng tự dưng khó chịu, cả người của hắn tự dựng lạnh toát, như nằm trong phòng đông lạnh.

Trên vai hắn cảm nhận được như có cánh tay của ai đó áp lên chặt chẽ, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào rợn cả người.

Vành tai ửng đỏ cảm nhận được hơi thở lạnh buốt, Nhậm Cảnh dù ngủ nhưng tiềm thức của hắn khá vững, nghĩ tới hiện tượng bóng đè, cố gắng tự đánh thức bản thân.

Hắn mơ màng mở mắt, trên trán đầy những giọt mồ hôi ướm lên, khung cảnh trống trơn đập vào mắt, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cô gái kia đâu rồi?

Nhậm Cảnh nhớ rất rõ cô và hắn cùng chung giường, sao bây giờ lại biến mất? Hắn không hề đuổi cô!

Tìm kiếm quanh phòng vài giây, hình ảnh cô gái nhỏ tựa đầu vào thành ghế ngủ đập vào mắt.

Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt khó hiểu, rõ ràng cô tranh giành chiếc giường này với hắn kịch liệt, còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn, cớ sao giờ lại ngủ ở ghế?

Cô ngủ ở đó từ lúc nào? Hắn không khỏi ngờ vực, không biết cô muốn làm gì, lặng lẽ rời khỏi giường đến đó quan sát.

Hắn khom người ngắm nghía thật kĩ lưỡng, trông cô thật sự đang say giấc, không có chút giả vờ. Ngủ ngon như thế hắn cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng bòng cô quay về.

Bước chân chậm rãi cách giường còn một đoạn nhỏ, Nhiên Cẩm đột ngột mở toang hai mắt, chau mày không vừa ý hỏi.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Người đàn ông khựng lại vài giây, nét mặt lập tức nghiêm túc cao lãnh, ánh mắt lãnh lệ hàm ý nói.

"Đưa cô về giường, sao tự nhiên lại ra ghế ngủ?

Tôi đâu có đuổi cô?"

Thanh âm lãnh đạm, hắn không thèm đá động đến cảm xúc của cô, bước vài bước liền đặt cô lên giường.

Hắn ngồi ở phía bên kia, cúc áo gở ra vài cái trước ngực nhanh chóng cài lại, mắt nhỏ dán chặt vào tấm lưng yểu điệu trước mặt.

Nhiên Cẩm không hề có lòng biết ơn, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngã người nằm xuống.

"Nè."

Thái độ của cô thờ ơ quá đáng, làm cho hắn khó chịu, vừa mới tỏ ra ga lăng cô lại đá mất đi sự ôn nhu của hắn.

"Nhiên Cẩm."

"Nhiên Cẩm, tại sao cô lại ra đó ngủ vậy?"

Dẹp bỏ qua sự khó chịu, hắn gặng hỏi cho ra nhẽ, không phải quan tâm cô gái, mà vì hắn có cảm giác không đúng, cô không giả vờ câu dẫn hắn, ra đó nằm ngã nằm nghiêng để làm gì?

Nghe câu hỏi, Nhiên Cẩm đột nhiên ngồi dậy, thẳng lưng chỉ nghiêng đúng cái đầu, không muốn cãi, thẳng thắn nói.

"Trên chiếc giường này rất lạnh.

Không biết là do tôi hay tại nó?

Cho nên, tôi không ngủ được nên ra đó cho ấm thôi!"

"Lạnh?"

Độc âm trong miệng, thì ra không chỉ mình hắn thấy lạnh khi nằm trên chiếc giường này mà cả cô cũng thế.

- Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Quái lạ! Ngôi nhà này hắn ở từ nhỏ đến lớn, mặc dù chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng chiếc giường này hắn nằm không biết bao nhiêu lần, chưa có lần nào bị như thế. Đêm nay là lần đầu hắn thấy lạnh, không chỉ riêng hắn mà người khác cũng gặp phải trường hợp giống hệt.

- Như vậy là sao chứ?

Nhậm Cảnh ngước mắt nhìn vào dòng nhiệt độ trên điều hòa, 30 độ, nhiệt độ cao như vậy tại sao cả hai lại lạnh?

"Nhiên Cẩm, cô thấy lạnh như thế nào?"

"Rất lạnh!"

Hơi thở nặng nề, Nhiên Cẩm xoay người đối diện với hắn, ảm đạm nói tiếp.

"Từ lúc tôi dọn đến đây, đêm nào cũng thế, lúc nào ngủ trên chiếc giường này cũng thấy lạnh.

Nhưng!

Khi rời khỏi nó thì hoàn toàn không còn cảm giác ấy..."

Thanh âm nho nhỏ pha chút nghi hoặc, cô bình thản dùng tay sờ lên nệm, trước mặt Nhậm Cảnh cảm nhận cảm giác trên chiếc giường này.

Hắn cũng làm theo cô, nhưng hiện giờ lại không có cảm giác đó, làm hắn khó hiểu định lên tiếng thắc mắc thì cô bất chợt cướp lời.

"Chạm vào nó, hay làm bất cứ điều gì cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng chỉ cần nằm xuống ngủ sẽ lại có cảm giác ấy."

- Nằm ngủ sẽ có lại cảm giác ư?

Trong lòng không rõ là nguyên nhân gì, lại cho rằng có lẽ nơi này thường xuyên không có người ở nên mất dần hơi ấm, để những thứ dơ bẩn vào đây.

"Ngày mai tôi sẽ cho người đổi giường, có lẽ nó đã quá cũ rồi."

Nhậm Cảnh cũng không nghĩ xâu xa, trấn an cô gái, rồi điềm nhiên ngã người lên giường, hai tay gối đầu nhìn đăm đăm lên trần nhà trống rỗng.

Nhiên Cẩm không đáp lại lời hắn, cũng ngã người xuống, bây giờ vẫn còn tối cô cố gắng chợp mắt, nhưng cứ nằm thì lạnh ai mà ngủ được?

Cô lại kéo chăn, ngồi dậy chuẩn bị rời đi thì Nhậm Cảnh tự dưng kéo cổ tay kiều xảo của cô lại, một lực mạnh mẽ ôm chầm lấy cô từ đằng sau, làm cô giật mình hét lên.

"Nhậm Cảnh, làm gì vậy hả?"

"Ngủ đi, nếu thấy lạnh thì ôm nhau cho ấm!

Coi như lần này tôi chịu thiệt!"

Hắn thỏ thẻ gần tai mềm của cô, vòng tay cư nhiên siết chặt.

Thấy người cũng không có động thái quá đáng, Nhiên Cẩm cũng thả lỏng tâm tình, hắn ôm cô, còn cô ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng. Không hiểu sao hơi ấm lại thật sự lan tỏa qua, toàn thân cũng thản bớt căng thẳng.

Một lúc sau, ai nấy cũng say giấc ngủ đến khi trời sáng, mọi sinh hoạt diễn ra có phần vướng víu, hai người tranh giành nhau một cái phòng tắm, chẳng ai nhường ai như con nít. Vậy mà, họ lại không cãi nhau chí chóe, gay gắt như mọi khi.

Chuẩn bị tươm tất cho bản thân, Nhiên Cẩm tưởng chừng sẽ cùng hắn qua dinh thự dùng bữa sáng, nào ngờ hắn ở đâu thì có người phục vụ ở đó.

Cô và Lương Mạnh cũng không cần phải đi xa, cả ba cùng dùng bữa sáng, nhưng dùng trong bầu không khí đầy dầu sôi lửa bỏng.

Nhậm Cảnh vốn gai mắt với Lương Mạnh, lại thấy Nhiên Cẩm thân thiết sinh ra ghen ghét, Lương Mạnh gắp món nào cho Nhiên Cẩm, hắn cũng bắt chước gắp vào.

"Nhiên Cẩm, ăn nhiều chút đi."

Hắn tự nhiên cứ như là một người chồng quan tâm vợ, làm cho Nhiên Cẩm chán chẳng buồn nói, họ bỏ vào thì cô ăn, dù sao thì sức ăn của cô cũng khá mạnh, mình cô có thể ăn gấp 2 lần người thường.

Chẳng mấy chốc, bữa sáng kết thúc bình yên, Nhậm Cảnh cũng làm việc của mình, chỉ có cô và Lương Mạnh ăn không ngồi rỗi bắt đầu cho kế hoạch của mình.

Lương Mạnh theo nhiệm vụ tìm hiểu những người xung quanh, còn Nhiên Cẩm chủ động thăm quan ngôi dinh thự to lớn bên kia.