Trong nháy mắt, cổ chân kiều xảo bị Nhậm Cảnh tóm gọn, lần này hắn có phòng bị không dễ dàng để cô gái được lợi.
"Nhiên Cẩm."
Giọng khàn đặc mang theo nộ khí, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt, như muốn nghiền nát xương cốt của cô.
Trên mặt người đàn ông phủ một màu u tối, từng tầng gân xanh nổi đầy trán, hơi thở mạnh mẽ, uy nghiêm đem đến cho người ta cảm giác đàn áp.
"Muốn đánh tôi nữa sao?"
Hắn mím cười gian tà, mạnh tay kéo cô gái ngã ngửa ra giường, Nhiên Cẩm còn chưa kịp định thần thì hắn đã phủ thân to lớn lên.
"A..."
Bàn tay thô sạm túm lấy cần cổ trắng tinh như sứ của cô, một lực đạo cực mạnh ấn cô dán thân sâu dưới nệm.
"Nhậm Cảnh, buông ra!"
Nhiên Cẩm nhất thời không thể phản kháng, hắn đang chiếm thế thượng phong, nhất thời cô không thể chống trả.
Nửa thân dưới bị hắn kìm hãm bằng hai chân mạnh mẽ, có động đậy hắn càng hạ trọng lực chèn ép cô không được vùng vẫy.
"Nhậm Cảnh, anh làm gì vậy?"
"Nhiên Cẩm, cô đừng có mơ đánh được tôi nữa.
Cô mà manh động tôi bẻ gãy xương cô!"
Ngữ khí lạnh buốt, động tác thô bạo không thản bớt, mắt nhỏ nhíu chặt làm người ta cảm thấy nguy hiểm.
"Buông ra, đàn ông con trai mà ức hϊếp phụ nữ thế sao?"
Hiện tại không thể chống chế, chỉ còn biết dùng miệng lưỡi sắc bén đánh động tâm lý của người đàn ông. Bởi cô sợ dùng võ thì sẽ bị lộ thân phận, huống chi hắn đã giam cầm cô bằng sức lực của đàn ông, muốn lật ngược tình thế phải dùng trí, bắt buộc cô phải tỏ ra mình yếu đuối để hắn tự đắc.
Nhậm Cảnh trông vẻ mặt hằn học của cô mà thích thú, thời gian cô ở đây chưa từng bị hắn đàn áp như lúc này, nhất thời nổi hứng trêu ghẹo cô.
Hắn búng tay vào trán cô, âm thanh *bóc* cực mạnh vang lên, Nhiên Cẩm nổi đóa ngay lập tức, đấm mạnh vào ngực hắn, chả thấm thía.
"Nhậm Cảnh, anh bị điên à?"
Trên trán một vệt ửng đỏ hiện lên, đau nhức khó tả, cứ như hắn dùng hết sức lực để búng, hắn còn cười rất sảng khoái trước biểu cảm của cô.
"Muốn đánh tôi à? Đánh nữa xem?"
Giọng thách thức, Nhiên Cẩm vừa duỗi tay ra lập tức bị hắn tóm lấy, kéo lêи đỉиɦ, gương mặt tuấn tú của hắn cúi xuống sát với mặt của cô.
Người thì nổi nóng, kẻ thì cười quỷ dị, tay to lớn của hắn ra sức kìm hãm cổ tay yếu ớt, khóe miệng mỏng câu lên một đường thập phần chiến thắng.
Cặp mắt gắt gao của hắn vô tình lướt vào cơ thể hoàn mỹ của cô, trong bóng tối phủ lấp nhưng tầm nhìn của hắn vẫn cực kì tỏ, bộ ngực nảy lửa không mặc áσ ɭóŧ vì dằn co mà lộ ra một phần làm hắn nuốt nước bọt.
Trai gái ở chung một phòng, Nhiên Cẩm lại rất đẹp, khó tránh khỏi hắn có hứng thú với cô, mặc dù biết điều này lệch lạc với quan điểm của hắn. Vậy nên, trong lòng phải luôn nhất quyết cự tuyệt tia động tâm với cô gái.
Cánh tay mềm mại của Nhiên Cẩm khẽ động liên tục, chân cũng bắt đầu đá loạn, mắt cáo liếc hắn đầy thâm độc. Hắn đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hơi thở thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm tĩnh mịch, tâm cố gắng dẹp đi thứ hình ảnh mê hoặc.
Nhiên Cẩm nhận ra hắn đang có chút thú tính nổi lên, sợ hắn sẽ mất khống chế mà quát giọng nhắc nhở.
"Nhậm Cảnh, cút ra khỏi người tôi ngay!"
Ý thức trôi dạt dần về lại, hắn lập tức bừng tỉnh rời khỏi người cô, một mặt sắc lạnh chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo.
"Cô mà còn động tay động chân đừng có trách tôi!"
Sau đó, hắn lấy một cái gối chắn giữa giường lớn, quăn cho cô chiếc chăn, bản thân ở nửa bên kia trống trải chẳng có thứ gì.
Đây chính là cử chỉ của một người đàn ông đích thực, hắn không đuổi cô xuống đất, còn đưa hết mềm gối vì sợ cô lạnh. Rồi hắn bày ra bộ dáng ghét bỏ, quay ngoắt người qua hướng khác, vứt sang Nhiên Cẩm câu nói thờ ơ.
"Cô ở đó, tôi ở đây, chỗ ai nấy ngủ."
Dứt lời, hắn liền ngã người hoàn toàn không để ý đến cô gái, gối đầu lên hai tay, mắt nhỏ nhắm chặt đi vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu hắn chung giường với người khác mà không phải là người yêu của hắn, nội tâm không khỏi dâng lên sự ngứa ngáy.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng hôn, chưa từng chạm vào phụ nữ, quen người yêu cũng chỉ cho có với thiên hạ, nắm tay hay ôm nhau chỉ đến được trên một bàn tay.
Nói ra có lẽ người khác sẽ không tin, nhưng trong mắt hắn từ nhỏ chỉ có mẹ và sự nghiệp, mọi thứ còn lại hắn đều xem nhẹ như không khí, cho đến tận bây giờ có vợ trong lòng hắn cũng giữ vững ý nghĩ ấy.
Song, không hiểu sao bây giờ hắn lại có cảm giác lạ lùng với người kia, mặc dù hắn luôn kiên định cô là kiểu phụ nữ hắn ghét nhất.
- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!
Hắn trào phúng trong tâm, cảm giác khó chịu dâng cao như thủy triều vồ vập, bức thiết hắn mở mắt len lén ngước nhìn sang bên kia.
Cô gái nhắm mắt ngủ rồi, còn ngủ rất ngoan ngoãn, ngủ say như công chúa ngủ trong rừng của truyện cổ tích. Vẻ đáng yêu này thật khiến người ta chạm vào.
Suy nghĩ bất giác điều khiển hành động, hắn nhè nhẹ quay người, ngón tay không nhịn được mà vương sang đó, đặt cách tóc cô gái một tấc rồi lại bất chợt rút về.
- Mày đang làm gì vậy Nhậm Cảnh?
- Cô ta là người mày ghét mà...
Nói như thế nhưng trong đầu hắn lại nhớ sực đến chuyện xảy ra không lâu, khi nhìn Nhiên Cẩm dịu dàng với mẹ hắn, trong tim tự dưng cảm thấy cô không đến nỗi xấu xa, đâu đó vẫn có nét duyên dáng của một cô gái nhu mì đoan trang.
Có lẽ cả hai không hợp nhau nên chẳng ai nhìn được mặt tốt của nhau!
Hắn lại cười trào phúng, cười trong bộn bề, lém nhìn cô thêm tí nữa, mí mắt mệt mỏi dần dần lại cụp xuống, hắn chìm vào quên lãng ngủ ngon giấc bên kia.
Kim đồng hồ điểm vào 12h đêm, Nhiên Cẩm vẫn như mọi khi, ở trong phòng mặc dù có thêm người nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh từ xương tủy mà từ trước đến giờ chưa từng có, nó chẳng chịu thản bớt dù chỉ một lần.
Toàn thân có quấn chăn, ôm gối chặt chẽ đến mấy cũng không thản bớt, cô trằn trọc đến hơn 1h sáng, người bên cạnh đã ngủ say như chết, chỉ có cô đột nhiên tỉnh giấc, chẳng thể ngủ tiếp.
Chiếc giường rõ là ấm áp mà lại lạnh như băng, sờ vào vẫn thấy chẳng có gì khác thương nhưng khi ngủ lại khiến người ta khó chịu.
Chính vì không chịu nổi cảm giác ớn lạnh này, cô nhẹ nhàng rời khỏi, ngồi ở ghế sofa gần cửa sổ, cơn lạnh cũng dịu bớt, mãi một lúc sau cô lại lim dim mơ màng chợp mắt.