Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

Chương 13: Bị đánh

Ngay lập tức, Nhậm Cảnh vồ tới quăng cô lên giường, phủ thân to lớn lên người cô, cúc quần gấp gáp mở, dây kéo chỉ chửng một nữa đủ dọa người khác.

Hắn ấn giữa hai tay khẳng khiu dưới nệm, Nhiên Cẩm không hề phản kháng, còn cười tà đạo, giọng bỡn cợt.

"Nhậm Tổng, sao lại thay đổi ý rồi?"

"Câm cái mồm thối của cô lại!"

Bàn tay thô ráp bóp lấy gương mặt tú sắc khả xan, một lực đạo như muốn bóp nát khung xương hàm. Cô gái nằm bên dưới lại thật sự không hề sợ, thả lỏng cơ thể nhu thuận theo như mời gọi hắn.

Đôi mắt cáo mê người khẽ trộm nhìn, vừa e thẹn vừa dụ hoặc, làm cho hắn thật sự khó cưỡng lại nhan sắc này.

Đôi mày như viễn sơn, càng nhìn càng thấy cô tựa hồ một đóa hoa phù dung, vừa đẹp vừa độc, nhìn đã muốn nuốt chửng vào trong bụng.

"Mẹ kiếp nhà cô, Nhiên Cẩm!"

Hắn mắng cô, thực tế lại đang mắng chính bản thân, vì cớ gì có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp vây quanh hắn không thích, tự dưng lại có cảm giác mãnh liệt với người hắn ghét?

Nhìn vẻ mặt không hoảng loạn mà máu điên trong người càng thêm sôi sục, càng thêm bức bối.

"Nhiên Cẩm, tôi coi cô cứng đầu ra sao?"

Nhậm Cảnh cúi đầu xuống định hôn vào đôi môi ửng hồng, mọng như viên thạch, bất chợt lại chửng lại. Đầu óc hắn không cho phép trao nụ hôn đầu cho người mình ghét bèn đổi hướng hôn vào hõm cổ nhỏ xíu.

Hương thơm kiều mềm thuần thục rất mê người, ở nơi không nhìn thấy ánh mắt của hắn lại trở nên thâm trầm đầy kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, làn môi ẩm ướt ra sức cắи ʍút̼ da thịt mềm mại, vừa ghét vừa thích.

Hắn cảm nhận được thân thể kiều nộn này tựa như hoa lại mềm như nước, không nỡ mạnh tay để lại dấu vết. Khi hắn rời môi, trông cô gái không kháng cự, đầu óc hắn lại rối bời.

- Rốt cuộc cô là kiểu người gì?

- Thực sự muốn trao thân cho tôi?

"Mẹ kiếp nhà cô..."

Khuôn mặt người đàn ông đen kịt, bàn tay bất giác kẹp chặt cổ tay yếu mềm như muốn bóp nát xương cốt, gần như sắp mất kiểm soát.

"Sao thế? Không dám ư?"

Nhiên Cẩm vẫn không thay đổi sắc mặt lạnh tanh, thách thức.

Nhậm Cảnh chính là ghét khuôn mặt vênh váo này, càng ghét những người điềm tĩnh trước mặt hắn, tỏ ra không có chút sợ hãi, làm cho hắn ở trên không còn hứng thú nữa.

"Mẹ kiếp, ông đây không thèm loại rẻ mạt như cô!"

Hắn ngang nhiên sỉ nhục, chưa kịp rời khỏi người Nhiên Cẩm thì bất ngờ hạ thân truyền đến cơn đau cùng cực.

"Á aaaa."

Người đàn ông lăn lộn trên giường, hai tay đặt giữa háng ra sức kẹp chặt, cả người hắn co rút đáng thương.

Cô gái kia vậy mà lại tàn nhẫn đá vào hạ bộ của hắn không phòng bị, cơn đau ập tới bất chợt như muốn lấy mạng hắn.

Nhiên Cẩm bình tĩnh lật người hắn, đấm vào bụng hắn mấy cái trút giận, cô là tiểu thư Nhiên gia danh giá nhường nào mà lại để cho một gã đàn ông kiêu căng như hắn sỉ nhục?

Mối nhục này, một tiểu thư, một đặc công như cô làm sao có thể bỏ qua?

Đêm nay cô nhất định phải dạy cho kẻ coi thường phụ nữ này một bài học, cô thẳng chân đá thêm cú nữa khiến Nhậm Cảnh lọt hẳn xuống sàn.

Trong khi đầu óc quay cuồng, người đau đớn khổ sở với tay để ngồi dậy thì cô gái nhỏ như thú hoang đập thẳng xuống bụng hắn một cú chấn gối.

"Á, NHIÊN CẨM!!!"

Hắn hét lên đầy đau đớn, bụng cồn cào co thắt chưa từng có, từ bụng đến hạ bộ đều đau chết đi sống lại. Cô gái kia ra tay không chút lưu tình, còn nghiền ngẫm phần gối trên bụng hắn, nhất thời hắn vì đau không thể chống trả.

Nhiên Cẩm hung bạo bóp lấy mặt hắn, trong đôi mắt nhỏ nhiễm nước, cô cười rất huênh hoang, cao ngạo cảnh cáo.

"Nhậm Cảnh, đây là bài học cho anh, đừng bao giờ bỡn cợt với phụ nữ.

Cái miệng thối của anh tốt nhất nên rửa lại nhiều lần đi!

Để tôi còn nghe còn thấy anh giở trò hay sỉ nhục tôi hoặc bất cứ người con gái nào...

Tôi sẽ - cắt luôn đấy!"

"Nhiên Cẩm, cô là con đàn ông điên!"

Hắn hất cằm tinh tế ra khỏi bàn tay non mịn, cay nghiệt mắng.

Thân là một người đàn ông thực thụ, sức mạnh tràn trề vậy mà lại bị một cô gái chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ này đánh. Đây há chẳng phải hệt như một sự sỉ nhục vớ một Tổng Tài cao cao tại thượng như hắn sao?

Mối thù này hắn nhất định phải đòi lại, thế nhưng, hiện giờ hắn lại không có khả năng đó, bởi hạ thân của hắn bị cô đá rất mạnh, như muốn hắn mất đi khả năng làm bố.

Cơn đau đớn hành còn chưa dứt lại bị cô lên gối xuống chỏ không thương tiếc, mà lực đánh của cô uy lực vô cùng, không hề giống với con gái yếu đuối.

"Nhiên Cẩm, cô không phải con gái, cô là thằng đàn ông!"

Hắn cay cú bộc phát ra cửa miệng, chọc cho Nhiên Cẩm sôi máu lên, một bên mắt liên tục giật giật, nụ cười xếch một bên đầy ác ý.

Nhiên Cẩm vốn là người không thích nói nhiều, hành động nhanh gọn, hạ chân thêm một cước nhưng kì này Nhậm Cảnh đã bắt kịp.

Cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ chân kiều xảo, ánh mắt hàm chứa tia sắc lạnh hướng lên, biểu tình trên khuôn mặt có phần đắc ý hơn.

"Nhiên Cẩm, cô tự đề cao mình quá rồi đấy!"

Cô gái điềm nhiên nhếch mép khinh bạc, thốt giọng.

"Vậy sao?"

Người đàn ông còn tự đắc chưa lâu Nhiên Cẩm vớ một khúc gậy phòng thân cô hay để ở đầu giường đập lên người hắn không khoan nhượng.

"Á, Nhiên Cẩm dừng lại, cô gϊếŧ chồng mình sao?"

"Đừng lại, đồ điên!"

"Con mẹ anh, Nhậm Cảnh, dám thách thức bà đây!

Hôm nay tôi cho anh biết thế nào là phường chợ búa! Là kẻ điên!"

Cô gái hung hăng đánh tới tấp, đánh đến độ người đàn ông không kịp trở tay, ngoại trừ ôm thân gồng mình chống chọi thì hiện tại không còn làm được gì khác.

Bây giờ, hắn mới ngộ ra, hèn gì mà đêm qua mấy tên kia lại bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng, van xin không ngừng.

Hắn đã đánh giá một cô gái quá thấp, bất quá giờ đành phải nhượng bộ với cô.

"Nhiên Cẩm, cô muốn đánh chết chồng cô à?"

Cây gậy chợt dừng lại, Nhiên Cẩm như thật sự sợ mình mất khống chế đánh chết hắn mà bắt buộc bỏ qua.

"Nhiên Cẩm, đồ ác nữ!"

Hắn ấm ức chỉ vào mặt cô mắng, chưa biết sợ là gì.

Ngón tay đang vương lập tức bị Nhiên Cẩm tóm lấy bẻ ngược, hắn hét lên, còn chưa kịp phản ứng lại bị cô đấm thêm một cú vào bụng.

"Nhiên Cẩm..."

Sức mạnh đàn ông của hắn đi đâu hết rồi?

Thời khắc này, Nhậm Cảnh lại không thể chống trả, cứ như Nhiên Cẩm là khắc tinh trong đời hắn, bị đánh chỉ biết quằn quại đau đớn.