Cái nắng mùa hè oi bức, hừng hực phả vào da, rát cả thịt. Mọi người trên xe tưởng chừng như đang bị thiêu trên lửa. Chiếc xe khách chứa khoảng 20 người luôn cả bác tài và anh lơ xe. Hơi nắng bên ngoài áp vào thành xe. Hơi người chốc chốc tỏa ra hơi nóng loang khắp bon xe. Các cánh cửa xe mở toang, lâu lâu có lốc gió thổi vào. Tất cả mọi người trông chờ như thế để hếch mũi hít thật sâu vào rồi thở ra nhẹ nhõm.
Chị Hai của nó có khuôn mặt bầu bí, đôi mắt đang lim dim. Bất chợt, chị Hai nó nhắm khít mắt lại say giấc ngủ. Nó ngồi im lặng, đôi mắt sáng nghiêm nghị chỉ nhìn một hướng về phía trước đầu xe.
Bác tài tập trung lái xe, bác đã ngoài 60, trông ông ấy vẫn khỏe, thỉnh thoảng bác nhắc nhở hành khách kiểm tra tư trang trước khi xuống xe.
Tiếng động cơ vang, tiếng còi xe hú. Số người trung niên trẻ khỏe nói chuyện huyên thuyên, có tiếng trẻ em ríu rít, cười khúc khích. Còn số người lớn tuổi hầu như yên lặng, mắt nhắm nghiền, ngủ sâu. Có bác hóm hĩnh kể chuyện vui thời trẻ. Nó ngồi chăm chú nghe...và mỉm cười thầm một mình. Tâm trạng của nó lúc này thật sự rất vui. Cảm nhận của nó, khao khát của nó tận hưởng chuyến đi xa lần này quả thật ý nghĩa. Bầu không khí lạ len lỏi trong tâm trí nó lần đầu tiên thật phấn khởi.
Nó quay sang chị Hai định hỏi chị mình nhưng thấy chị ngủ ngon giấc, nó lại thôi. Nhìn xung quanh toàn người lạ không quen, nó cũng nín thinh không dám nói, dám làm điều gì.
Bỗng bác tài dõng dạc lớn tiếng: "Xe đã đến bến Phan Thiết có ai xuống thì chuẩn bị tư trang nhanh"... Nó thấy khoảng 10 cô chú thu gom hành lý vội vàng đi nhanh xuống xe.
Qua khe cửa xe, nó dõi mắt nhìn dòng người tất bật. Các bác, các cô mang nhiều món đặc sản vùng Phan Thiết. Có bé trai lên xe len lỏi qua các dãy ghế xe dỏng dạc rao: "Ai mua bánh rế ế hông?!".
Bé trai đến gần nó: "Chị ấy ơi bánh rế ngon lắm mua đi chị ơi!".
Nó lay chị Hai cứ ngủ say hoài. Chị Hai giật mình, tỉnh hẳn giấc: "xe đến Bình Thuận chưa em?!".
Nó: "Dạ, chưa ạh, đây là Phan Thiết!"
Nó bảo : "Chị ơi mua hộ bé trai cái bánh rế"
Chị Hai mỉm cười bảo bé trai: "Con cho cô hai bịch bánh"
Bé trai vui vẻ : "Dạ, có ngay, bánh ngọt giòn, dẻo dai ngon lắm cô ơi"
Chị Hai: "Bao nhiêu con"
Bé trai: "Dạ 30 nghìn ạh"
Chị Hai đưa hai bịch bánh cho nó cầm, đặng lấy tiền trả cho bé trai"..
Bé trai vui vẻ : "Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị".
Bác tài dục bé trai: "Xe sắp chạy, nhóc xuống mau".
Bé trai nhanh như sóc, nhanh chân chạy thoát cái xuống xe. Ánh mắt đen láy tròn xoe của bé trai quay lại nhìn theo xe cười toe toe..
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh... Xe chạy "băng băng", vượt qua những mái nhà ngói đỏ, dãy hàng cây xanh mơn mởn. Vượt qua cả dàn Thanh Long đỏ âu hiện ra ngay trước mắt. Nó thốt lên: "Thích quá, chị Hai ơi".
Vài nét đặc trưng của Thanh Long luôn là loại cây trồng đặc sản của tỉnh Phan Thiết. Vào giữa trưa nắng gắt, thời điểm những quả Thanh Long chín mọng đỏ, tai xanh khỏe khoắn đâm thẳng lên hướng trời tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của con người Phan Thiết ở đây.
"Thanh Long có tên tiếng Anh là Pitahaya hay Dragon fruit, thuộc họ xương rồng. Nguồn gốc Thanh Long ở các vùng sa mạc thuộc Mehico và Colombia. Chính vì cây Thanh Long có nguồn gốc nhiệt đới, chịu hạn giỏi, nên được trồng ở vùng lân cận nóng".
Ở Phan Thiết chuyên trồng Thanh Long có ruột trắng, nổi tiếng nhất là ở Bình Thuận. Loại này sinh trưởng và phát triển cao ở nơi có cường độ ánh sáng tốt.
Chị Hai bảo nó: "Ở Phan Thiết có Thanh Long. Về Bình Thuận càng nhiều Thanh Long hơn".
Nó [vui vẻ]: "Ở quê chị Hai cũng có Thanh Long, thích quá!"
Nghe nhắc đến Thanh Long. Có một bác mái tóc bạc phơ, khuôn mặt khá phúc hậu, vui tính, bác bảo: "Theo truyền thuyết kể lại: "Có vị hoàng tử con vua Gia Long trấn giử thành Diên Khánh 1973 rất ưu ái dân lành. Khoảng 1794 quân Tây Sơn vây đánh thành. Lương thực thiếu, người dân tiếp tế cho quân lính thức ăn trong đó có nhiều loại trái cây. Đặc biệt có một loại trái cây Hoàng tử thích cảm nhận thấy ngon, ngọt. Vì vậy chàng đặt tên trái này là Thanh Long".
Bác nói tiếp: "Người dân Bình Thuận yêu chuộng cây giống này bèn xin hạt giống cây Thanh Long đem về quê trồng khắp vùng đất màu mở. Từ đó cây Thanh Long ngày càng phát triển nhiều hơn".
Chị Hai ủng hộ bác: "Đúng rồi đó bác, quê mình Bình Thuận có nguồn đất tốt dễ trồng cây giống Thanh Long, càng sinh sôi nảy nở.
Bổng bác tài dỏng dạc: "Mọi người chuẩn bị hành lý. Khoảng 5 cây số nữa là đến Bình Thuận!"...
Khuôn mặt nó bỗng nhiên hồng hào, tươi tắn và hớn hở khi nghe bác tài bảo sắp đến Bình Thuận...