(Mau Xuyên) Giả Vờ Đứng Đắn

TG1 - Chương 5: Mang em đi ngắm phong cảnh

Tống Điềm dùng sức nhai đồ ăn trong miệng, phảng phất giống như cùng bàn đồ ăn trước mắt có thâm cừu đại hận.

Tối hôm qua không biết bản thân mình như thế nào tỉnh lại ngủ, ngủ lại ngủ, dù sao trong thân thể luôn tồn tại một cây gậy lửa nóng, hoặc là siêng năng rong ruổi, hoặc là ngoan ngoãn trốn bên trong tĩnh dưỡng bổ sung năng lượng. Nếu không phải thân thể này còn tính cường tráng, buổi sáng liền không cách nào tới tham gia buổi tập huấn sớm ngày đầu tiên! Trái lại cái tên đàn ông đáng giận đối diện lại là vẻ mặt thoả mãn nhìn nàng, một bên vừa ưu nhã ăn sáng một chút, một bên vừa hướng nàng vứt mị nhãn, Tống Điềm hận đến mức hung hăng trừng hắn, càng thêm dùng sức nhai đồ ăn!

Nhớ tới mới vừa rồi Tả Liệt một đường nắm tay nàng đi ra khỏi phòng xép nhỏ, thẳng đến khi tiến vào nhà ăn ngồi xuống dùng bữa sáng, trong lúc đó tiếp nhận rất rất nhiều ánh mắt, có giật mình, có hâm mộ, có ghen ghét, có chúc phúc, có không thể tiếp thu như sắp bùng nổ.

OK, này nọ gì đó nàng đều có thể lý giải, dù sao cũng là Đoàn trưởng binh đoàn số 1 của căn cứ đệ nhất, lại là nhị công tử của thủ trưởng căn cứ, có vô số kẻ ái mộ thực bình thường, nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết những ánh mắt như lửa của đám đàn ông kia là cái quỷ gì không? Còn có nam nhân cường tráng bên cạnh, cầm bữa sáng không ăn, lại mang vẻ mặt ai oán thương tâm muốn chết đem ánh mắt u buồn không ngừng quay đầu nhìn hướng Tống Điềm làm toàn thân nàng lông tơ dựng ngược là cái quỷ gì trời? Còn có! Còn có vì cái gì mà nàng lại bước vào một khu nhà ăn toàn là giống đực không vậy?

Càng nghĩ càng không thích hợp, “Bang” buông bộ đồ ăn, Tống Điềm hít sâu một hơi mở miệng nói: “Anh đem tôi an bài ở nơi nào? Công tác cụ thể là cái gì?”

Tả Liệt cũng buông dao nĩa theo, gợi lên ý cười nói: “Đương nhiên là vị trí tốt rồi a, em không nhìn thấy chung quanh nhiều người hâm mộ mình như vậy sao?”

Hâm mộ cái đầu quỷ nhà anh! Đó là biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống tôi! Tống Điềm không cho rằng bọn họ câu thông hữu hiệu, đơn giản thay đổi đề tài nói: “Tôi ở đội ngũ trước kia có cô bạn thân là Mã Nhiêu Nhiêu,” dừng một chút, “Ngày hôm qua người quá nhiều, tôi lại đi được quá gấp không cùng cô ấy lưu lại phương thức liên hệ, cũng không biết cổ có thể tìm được nơi này hay không, tôi cũng không biết cô ấy giờ đi nơi nào, nếu cổ tới tìm tôi thì tôi phải làm như thế nào mới có thể biết được?” Nói xong mở to đôi mắt nhìn hắn, chờ đợi đáp án.

Tả Liệt ánh mắt lóe lóe, nhìn nàng lúc đóng lúc mở đôi môi đỏ cùng mắt to trong sáng, trong đầu toàn là hình ảnh tối hôm qua nàng ở dưới thân mình động tình cả người không mảnh vải hồng nhạt, cùng với lúc nàng bị mình làm đến mị kêu xin tha nhưng hạ thân lại gắt gao hút phân thân hắn sướиɠ đến mức hắn Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên1. Nghĩ vậy, cự thú của Tả Liệt lại ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu! Nếu không phải nhớ buổi sáng hôm nay nàng muốn tham gia huấn luyện tân binh, nhất định trước khi ra cửa phải đem nàng ấn trên giường lại hảo hảo hoạt động một hồi!

1 đại khái ý câu này là sướиɠ đến hồn lìa khỏi xác á

Nhìn ánh mắt Tả Liệt chậm rãi trở nên nóng bỏng, giống như thời điểm tối hôm qua nằm ở trên người nàng rong ruổi, Tống Điềm thật muốn phun một ngụm máu! Nàng chỉ có thể tự nói bản thân không thể sinh khí! Mọi người đều nhìn đấy! Còn có nhiệm vụ phải hoàn thành a! Chịu đựng không đem nắm đấm hướng tới khuôn mặt tuấn tú mê hoặc người kia! Tống Điềm từ bỏ câu thông với sắc phôi không cùng tần số trước mặt, tiếp tục dùng cơm.

Tối hôm qua nàng nhất thời suy nghĩ, vốn định tiến hành nguyên bộ thứgọi là muốn cự còn nghênh hay thanh cao cao lãnh gì đó, không nghĩ đến cái khăn tắm đáng chết kia làm hại nàng bị quấy rầy tiến độ không nói, còn làm nàng trong ngoài bị ăn sạch sẽ, may mắn rằng quá trình cùng kết quả không quá kém, Tả Liệt đối với nàng giống như là đặt trong lòng, cũng không phải chỉ hứng khởi với đối tượng chinh phục, vì vậy kế tiếp nàng yêu cầu tiến hành đó là tiến thêm một bước tranh thủ tầm mắt cùng tâm của hắn, trở thành tình yêu duy nhất trong sinh mệnh hắn!

Nhưng mà, nói vĩnh viễn đơn giản hơn nhiều so với làm! Muốn trở thành người phụ nữ đứng ở bên cạnh Tả Liệt, việc được hắn để trong lòng với đặt trên giường còn xa xa không đủ. Làm người lãnh đạo một phương chỉ huy cả trăm ngàn người trong thời mạt thế phát triển, có lẽ hắn không cần trực diện vật lộn với tang thi, nhưng lại yêu cầu thủ đoạn cùng trí tuệ mười phần để trở thành một người người lãnh đạo, dẫn dắt người sống sót ra khỏi khốn cảnh, yêu cầu cần đủ tinh thần mạo hiểm cùng sáng tạo để thành lập chế độ cùng cơ chế mới, thậm chí trong tương lai không lâu nữa, trở thành nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân loại!

Nữ nhân có thể đứng ở bên cạnh người như vậy, có thể là một bình hoa sao? Cho dù hắn nguyện ý dung túng ngươi che chở ngươi cả đời, ngươi lại cam nguyện cam tâm chỉ làm nữ nhân sau lưng hắn?

Không, không cam lòng! Người khác nàng không biết, nhưng nàng Tống Điềm sẽ không lựa chọn con đường như vậy!

Vì vậy, Tống Điềm rất vui lòng tòng quân, bắt đầu từ cơ sở, từng bước một trưởng thành, trở thành một người nữ nhân cũng đủ đảm đương, danh chính ngôn thuận đứng bên Tả Liệt! Tống Điềm nhìn ra, Tả Liệt an bài nàng tiến vào quân đội, hẳn là biết nàng không nghĩ cũng sẽ không làm một cái bình hoa ở bên người hắn, đương nhiên, Tả Liệt cũng không phải nuôi không nổi một cái bình hoa. Ở điểm này, nàng thực may mắn bọn họ có chung quan điểm, nàng không cần phải lựa chọn con đường vòng xa xôi để đạt được địa vị chung với Tả Liệt.

Sau buổi huấn luyện thành viên sớm, Tống Điềm liền chính thức trở thành một lính đánh thuê dự bị, bắt đầu cuộc quân huấn nửa phong bế thức dài đến nửa năm, sở dĩ nói là hình thức nửa phong bế, là bởi vì người nào đó cách nhiều nhất một vòng thời gian liền lợi dụng “Đặc quyền” đem người xin nghỉ trở về lấp đầy nỗi khổ tương tư…… Sau đó, sau đó sáng sớm hôm sau liền lưu luyến lái xe đem người đưa về lại. May mắn, Tống Điềm có chút nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, người này còn thực săn sóc kiến nghị các huấn luyện viên ngày hôm sau sẽ dạy lý luận cả ngày, để nàng không đến mức bởi vì chân mềm hoặc thể lực không đủ hay vì bất cứ cái nguyên nhân gì chống đỡ không được huấn luyện cường độ cao mà làm trò cười cho thiên hạ, cứ như thế, huấn luyện viên cũng thập phần bất đắc dĩ làm như không thấy đối với việc nàng buồn ngủ thất thần.

Đảo mắt, quân huấn cũng tới một tháng cuối cùng, tháng này là kì khảo hạch đối với mỗi lính đánh thuê dự bị để nghiệm chứng năng lực cá nhân cùng sự hợp tác trong đoàn đội. Bởi vì là khảo hạch thực chiến đạn thật súng thật bao vây tiêu diệt tang thi, mỗi người lính đều ấn một cái liền bị đơn vị phân công đến địa phương tương đối tập trung nhiều tang thi để tiến hành quét sạch. Toàn bộ hành trình không có tiếp viện, trang bị mỗi người là cố định. Giữ vững nguyên tắc của lính đánh thuê, nếu có phản bội, hoặc giả vờ trốn đi đều gϊếŧ không tha như nhau! Vượt qua khảo hạch liền chính thức trở thành một người lính đánh thuê, không qua, chỉ có thể tiếp tục làm lính dự bị hoặc đầu quân vào đội nhóm linh tinh khác nào đó.

Đương nhiên, quân đội không phải có ý tứ để binh lính đi chịu chết, nhưng đây là mạt thế, nếu như rèn luyện không căng không ép, như thế nào đủ tư cách của một người lính đánh thuê được?

Buổi tối một ngày trước khi xuất phát, Tống Điềm cơm nước xong cùng Mã Nhiêu Nhiêu tán bộ tiêu thực vòng quanh sân huấn luyện. Buổi trưa khi Tống Điềm tiến vào quân doanh của tân binh, Mã Nhiêu Nhiêu liền bị đưa lại đây lên làm một tân binh tự do. Giờ phút này Mã Nhiêu Nhiêu do dự thật lâu vẫn là nhịn không được lo lắng hỏi: “Hắn cũng thâth tàn nhẫn quyết tâm cho cô đi? Tuy rằng chúng ta tới Thục Trung căn cứ trước đều là vào sinh ra tử như vậy, nhưng kia đều là vì sống sót mà bất đắc dĩ lựa chọn, cô cũng thật đủ ngốc!”

Tống Điềm minh bạch lý do mắng nàng “Ngốc”, kỳ thật thân phận hiện tại của nàng xác thật cũng không cần tham gia thực chiến bao vây tiêu diệt, Tả Liệt cũng đề cập đến việc nàng không cần tham gia, bởi vì lính đánh thuê nữ không yêu cầu cứng nhắc tham gia bao vây tiêu diệt, nhưng nàng có lý do không thể không đi, không phải sao? Nàng có nhiệm vụ chưa hoàn thành đó chị em ạ!

“Bất quá cô vẫn luôn ngu như vậy, còn cố chấp!” Dường như nhớ tới cái gì, Mã Nhiêu Nhiêu bất đắc dĩ cười, sau đó quay đầu nói với Tống Điềm: “Còn không có nói cảm ơn với cô nữa! Cảm ơn cô phát tài còn không quên vớt lão nương một phen, cứu người dân bên trong nước sôi lửa bỏng a!” Nói xong tự cố cười ha hả.

“Cô hay nhỉ, còn trêu chọc tôi, tin hay không bà đây không cao hứng lại một chân đem cô đá lại hố! Để cô tiếp tục sống cảnh nước sôi lửa bỏng!” Tống Điềm cười cợt nói!

“Đừng đừng! Tôi tin tôi tin, ngài giơ cao đánh khẽ thả tiểu nhân một con ngựa đi! Tiểu nhân bảo đảm về sau một ba năm niệm trường thọ kinh cho người, hai tư sáu dâng hương cho người!” Mã Nhiêu Nhiêu vừa nói vừa khoa trương khom lưng chắp tay thi lễ hướng về Tống Điềm!

“Cô lăn sang một bên đi! Nguyền rủa tôi chết à? Cái đồ tiện nhân ác độc!”

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, mãi đến khi thấy cách đó không xa có thân ảnh màu lục đậm đứng thẳng như tạc.

Tống Điềm dừng lại hết thảy động tác nhìn nam nhân, tuấn dật bất phàm kia, hai người cách không đối mắt, thời gian phảng phất trong nháy mắt yên lặng.

Mã Nhiêu Nhiêu trêu chọc qua lại nhìn hai người, đẩy Tống Điềm một phen, miệng thiếu đòn nói: “Chạy nhanh qua đi dập tắt lửa đi! Một tháng kế tiếp không gặp được đâu!”

Tống Điềm quay đầu lại trừng mắt liếc nàng một cái, nói: “Cô mới mong muốn dập tắt lửa á! Tôi xem soái ca tối hôm qua kia không tồi! Mặt nhỏ thân thể cường tráng =.”

“Hẹn gặp lại!” Dứt lời xoay người đi về hướng Tả Liệt, không hề để ý tới nữ nhân phía sau đang nhe răng trợn mắt với mình.

“Ăn cơm xong rồi?” Tống Điềm đem tay bỏ vào trong bàn tay dày rộng mà nam nhân đưa ra, để hắn nắm lấy đi đến phía ngoài. Phía sau vang lên vài tiếng sói tru không sợ chết, làm mặt Tống Điềm hơi hơi có chút nóng, nàng định kỳ mỗi tuần mất tích một đêm liền cũng không phải cái tin tức gì mới, cả nhà còn đặc biệt cảm tạ nàng mang đến phúc lợi khóa lý luận, may mắn tất cả đều biết thân phận Tả Liệt, cũng sẽ không ở bên ngoài trêu đùa nàng.

“Ừm, ăn rồi.” Cảm thụ được cảm xúc ấm áp trong tay, Tả Liệt bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút nôn nóng, cùng sự nôn nóng khi trên đường không giống nhau.

Hai người lẳng lặng đi một đường, ánh nắng chiều đầy trời làm không trung có vẻ thập phần huyết lệ, thời tiết sau mạt thế không có biến hóa quá lớn, trước mạt thế tầng ozone đã loãng làm mùa hạ càng dài, sau mạt thế lại thành nhân tố xúc tiến năng lượng mặt trời nhanh chóng phát triển có lợi.

Tả Liệt nghiêng đầu nhìn Tống Điềm bị hồng quang của hoàng hôn bao phủ, làm cả khuôn mặt tựa hồ lóng lánh ánh sáng, đôi mắt cũng rực rỡ lấp lánh, mấy tháng huấn luyện khiến màu da bị phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh, không còn trắng nõn như trước kia nữa, kia dáng người mị hoặc lại càng thêm hấp dẫn, làm hắn đau lòng, cũng làm hắn càng muốn ngừng mà không được.

“Đồ vật đều chuẩn bị tốt rồi?” Tiếng nói Tả Liệt trầm thấp phảng phất có thể trấn an tâm hồn người khác, làm Tống Điềm giảm bớt thẹn thùng mới rồi.

“Ừm, không sai biệt lắm, nữ binh bọn em có bao nhiêu người đâu, mọi người đều thực chiếu cố, anh không cần lo lắng.” Tống Điềm giơ mặt lên, mang theo ý cười nói: “Một tháng thực mau liền sẽ qua thôi.”

“Tôi không lo lắng, tiểu dã miêu của tôi chỗ nào cũng thật sự đều cường hãn, huống hồ…” Tả Liệt gợi lên khóe miệng, nắm lấy Tống Điềm dừng lại bên cạnh xe việt dã màu xanh quần đội, thân thể cao dài dựa ở cửa xe vươn đôi tay ôm eo Tống Điềm dựa vào trước ngực bản thân, cúi đầu nhìn nữ nhân ái muội nói: “Tiểu dã miêu trải qua mấy tháng ngày đêm thao luyện, em mạnh hay không tôi nhất định có quyền lên tiếng.”

Ngẩng đầu hứng lấy hơi thở bá đạo của hắn, Tống Điềm cũng không khách khí vòng tay qua eo hắn, đối diện với ánh mắt tà mị bốn phía mà nói: “Phải không? Muốn thử lại không?” Dứt lời nháy nháy mắt, vứt cho hắn một ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhưng trong mắt Tả Liệt, nữ nhân bé nhỏ nhưng lá gan lớn trước mặt này vứt mị nhãn cho hắn, chính là trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng mời gọi.

“Vô cùng vui lòng!” Ý cười đáy mắt nam nhân càng sâu, dứt lời đôi tay dùng sức đem người ôm sát, làm núi đồi cao ngất kiêu ngạo của người phụ nữ cũng không dấu được dưới lớp quân trang to rộng dính sát vào ở trước ngực mình.

Tống Điềm nhanh chóng đem tăng lực đôi tay đặt ở vòng eo nam nhân, căng ra cánh tay như sắt của Tả Liệt đang giam cầm thân thể mình, một cái cúi đầu xoay người như con cá trong nước linh hoạt từ trong lòng ngực hắn chui ra, xoay người một cái nắm tay thẳng hướng mặt đối phương.

Một tay Tả Liệt mau lẹ bắt lấy nắm đấm phía trước, một tay kia quay ngược từ dưới lên trên đánh úp lại một cái tay khác. Trong miệng nhẹ nhàng cười nhạo Tống Điềm: “Vẫn là mấy chiêu này, tôi nhắm mắt lại cũng có thể chặn.”

“Đừng nói nhảm nữa, xem chiêu!” Tống Điềm cũng nhẹ nhàng trả lại hắn một lời kịch ác tục, chọc đến Tả Liệt buồn cười không ngừng.

Nửa phút sau, hơi thở Tống Điềm phì phò, tay chân vẫn như cũ sắc bén công kích Tả Liệt, nhưng lại vẫn là không gần được trước người hắn nửa phần, trừ bỏ khi hắn ngẫu nhiên chơi xấu ăn đậu hủ nàng.

“Không tồi, tiểu dã miêu, tiếp tục!” Tả Liệt chỉ thủ không công, hai người khoa tay múa chân chừng một phút mới dừng lại.

Tống Điềm đỡ xe thở phì phò, có chút không cam lòng nhìn đầu tóc cùng quần áo nam nhân không loạn một chút nào, trong lòng không được cường điệu về sau nhất định phải ra sức luyện thể thuật!

Từ trong xe lấy nước ra đưa cho Tống Điềm, tâm tình Tả Liệt rõ ràng thật cao hứng, khóe miệng ngày thường chỉ cười tà nay lại kéo rộng! “Lên xe đi, mang em đi ngắm phong cảnh!”

Xe tiến lên đại khái 5 phút, hai người tới một ruộng dốc hơi cao, bốn phía thưa thớt đồi núi đá, bùn đất trụi lủi chỉ có khúc thực vật thiếu nước, phía trước là một cái huyền nhai[1] nho nhỏ, đứng ở trên nhìn xuống có thể thấy được địa phương rất xa, nhìn nơi xa xa, ráng màu hoàng hôn nơi chân trời màu đỏ cam đang chậm rãi rơi xuống vô cùng mỹ lệ, đem cả khu đất này này đều nhiễm sắc thái cá nhân nồng đậm, làm người cảm thán núi sông tráng lệ, cùng với khí thế cường hãn làm mưa làm gió của thiên nhiên.

Hai người xuống xe đi đến bên huyền nhai, Tống Điềm bị vẻ đẹp mỹ lệ to bao la phía trước hấp dẫn tầm mắt, tùy ý Tả Liệt từ phía sau khoanh tay ôm nàng.

“Đẹp quá!”

Tả Liệt cúi đầu, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lên lỗ tai bị nhuộm thành màu cam của nàng. “Đúng vậy, thực đẹp!”

Tống Điềm quay mặt đi, ánh mắt rực rỡ lấp lánh bình tĩnh nhìn đôi mắt Tả Liệt, “Cảm ơn anh!”

“Hành động thực tế đâu?” Tả Liệt lại khôi phục chiêu bài cười tà của mình, nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ cùng đôi môi đỏ mê người của người phụ nữ trước mắt chậm rãi cúi đầu.

“Vui cực kỳ!” Cuối cùng thanh âm biến mất trong cánh môi đang kề sát của hai người.

——

Lời tác giả không phải lời Editor: Mới phát hiện nguyên lai Quả Quả là người duy nhất cô đơn tiêu điều ở đây nga. Vì thế, Quả Quả chỉ có thể... Cầu nhắn tin! Cầu comment! Cầu donate!!!

Lời của tác giả phía trên cũng là lời của Editor luôn L(( huhu

[1] Huyền nhai: sườn núi dốc đứng