"Khanh Khanh, ôm lấy em đi." Cố Lâm vừa nói vừa đưa tay ra sau, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên eo mình.
Sau giờ tan học vào thứ sáu, quanh trường đã không có bóng dáng của một học sinh nào.
Một cơn mưa lớn đang dần kéo đến, không khí tràn ngập mùi hương tự nhiên của cỏ và đất. Thẩm Khuynh Khanh ngồi sau xe đạp của Cố Lâm, cảm thấy có chút lo lắng và bối rối không biết nên phải làm thế nào mới cho đúng.
Xe đạp của Cố Lâm đang chạy đều đều, nhưng đột ngột tăng tốc khi xuống dốc, làm cô sợ đến mức vô thức ôm chặt lấy eo cậu, nhưng lại truyền tới tiếng cười đầy sản khoái của Cố Lâm.
Cố Lâm là học sinh đứng đầu toàn trường, cậu gần như hoàn hảo, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như vậy ở trường, cho dù anh đứng thứ nhất trong mọi kỳ thi, cô cũng chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy.
Đi xe đạp có phải là cách giảm căng thẳng chăng?
Nhưng thời tiết đúng là khó lường, dự báo 20 phút nữa sẽ có mưa lớn nhưng cả hai đều đã rất cố gắng đến sớm hơn 10 phút để khỏi mắc mưa.
Hai người rõ ràng cách nhà đã là rất gần nhà rồi nhưng lại không tránh khỏi cơn mưa. Cố Lâm đã đưa cho cô chiếc áo khoác đồng phục học sinh cho cô, nhưng nó lại càng ướt sũng hơn.
Thẩm Khuynh Khanh bây giờ cũng không để ý quá nhiều, nắm tay anh chạy thẳng vào căn hộ.
Cho đến khi cô bảo anh nên đi tắm, Thẩm Khuynh Khanh mới cầm khăn đứng trước cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh trong cảnh mưa.
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt, cô gái quay lại chỉ thấy thân hình mảnh khảnh nhưng cơ bắp với tỷ lệ vàng óng của chàng trai, trên người vẫn còn những giọt nước chưa được lau khô, từ trong ngực chảy ra đến cơ bụng dọc theo những đường nét đẹp mắt của cơ thể.
Cố Lâm quấn khăn tắm quanh eo, tóc có chút ướt.
Anh nhìn đôi má ửng hồng của cô gái, trong lòng không khỏi cảm kích vì cơn mưa lớn.
Thẩm Khuynh Khanh đã thay quần áo rồi, nhưng tóc vẫn còn hơi ướt. Cô nhìn chàng trai trẻ cao lớn đang đi về phía mình, không hiểu sao trong tiềm thức cô muốn lùi lại.
"Lão sư, sao lại sợ tôi?" Anh tự nhiên cũng phát giác ra được.
“Không có, cô sợ một cậu thiếu niên như em để làm gì?” Thẩm Khuynh Khanh dời ánh mắt, đi vòng qua chàng thiếu niên, muốn đi tới trên bàn cà phê pha một cốc trà gừng.
Nhưng cô vừa bước tới phía sau anh, cánh tay rắn chắc của chàng trai đã ôm lấy eo cô từ phía sau.
Anh ôm cô từ phía sau, bộ ngực đầy nội tiết tố của chàng trai áp vào lưng cô, Cố Lâm cúi đầu, tựa cằm lên vai cô gái.
"Khanh Khanh, tôi chỉ nhỏ hơn em có ba tuổi thôi."
Thẩm Khuynh Khanh không dám cảm động chút nào, trong lòng chửi rủa suýt chút nữa đã yêu vẻ đẹp trai của học trò của mình, nhưng lại cảm nhận được một cái mềm mại ấm áp chạm vào dái tai lạnh lẽo của mình, khiến toàn thân cô chợt tê dại. .
.
Khi Thẩm Khuynh Khanh tỉnh lại, cô nhìn thấy Cố Lâm đã tìm thấy máy sấy tóc ở đâu đó, cách cô rất xa.
Kể từ ngày đó, Thẩm Khuynh Khanh biết cô và Cố Lâm không thể nào có thể thân thiết hơn nữa, họ có mối quan hệ thầy trò, nhưng anh lại luôn cho cô ảo tưởng rằng cô đã bước qua ranh giới.
*
Vẫn là vào một ngày cuối tuần, Thẩm Khuynh Khanh cùng anh họ đi chọn quà cho bạn gái.
Thẩm Khuynh Khanh đang nói chuyện cười đùa với người anh họ đã lâu không gặp của mình thì vô tình đυ.ng phải Cố Lâm, Thẩm Khuynh Khanh cũng không hề quan tâm cô gái bên cạnh cậu có phải là bạn gái của cậu ta hay không, nhưng Cố Lâm lại tiến tới trước mặt cô với vẻ mặt u ám, Thẩm Khuynh Khanh đang định giới thiệu với anh họ đây là học sinh của mình.
Cô chưa kịp mở miệng những lời này thì Cố Lâm đã kéo cô đi.
Thẩm Khuynh Khanh dù có ngốc đến đâu, cô vẫn có thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ ở đây.
Cố Lâm ôm cô lên xe, lái một mạch về nhà.
Cuối cùng cô bị anh cưỡng ép lên lầu, cô suýt nữa quên nhắn tin cho anh họ mình trên WeChat bảo anh đừng lo lắng.
Nhưng điện thoại còn chưa mở khóa đã bị Cố Lâm giật đi.
Thân hình mềm mại thơm tho của cô gái được chàng trai ôm vào lòng.
"Lão sư, em có thể thích cô được không?"
Anh tưởng anh sẽ đem đoạn tình cảm này đè nén sâu trong lòng không bao giờ nói ra, đợi thời cơ đến chín muồi mới cho cô biết, nhưng khi phát hiện ra cô gái của mình lại là ở bên một người khác, anh sợ cô bị người khác cướp đi, Cố Lâm khi đó mới nhận ra bản thân mình không thể đợi được nữa, anh phải để cô biết được tình cảm của mình, biết được tấm lòng của anh, biết được anh mỗi ngày đều nhớ mong cô như thế nào.
Thẩm Khuynh Khanh sửng sốt một hồi,rồi mới chợt nhận ra, cô bị sốc trước lời tỏ tình của Cố Lâm, cũng hiểu được nguyên nhân Cố Lâm đối xử với cô khác thường.
Thẩm Khuynh Khanh muốn thoát khỏi nhưng vì sức yếu nên không thể thoát khỏi vòng tay của anh, không có cách nào đành để anh ôm, bình tĩnh lại và nghĩ cách từ chối.
"Không, Cố Lâm, không thể được."
"EM là học trò của tôi, chúng ta không thể làm như vậy. Tuy rằng tôi không phải đức cao độ lượng hay nhân từ gì, nhưng chí ít , tôi hy vọng bản thân mình không được mắc một lỗi lầm gì."
Thẩm Khuynh Khanh nói những lời này một cách dứt khoát, phủ nhận tình cảm của mình không có chỗ trống.
"Lão sư, người cảm thấy lương tâm có mắc lỗi lầm gì hay sao?"
Trong giọng điệu của anh không hề có chút đùa giỡn, thậm chí còn có chút cầu xin, Thẩm Khuynh Khanh không biết mình chạy ra khỏi nhà Cố Lâm như thế nào, cô không để ý đến sự cản trở của anh ra sao, có thể nói là có sài lanh hổ báo đang đuổi phía sau khiến cô chạy một mạch thẳng về đến nhà, khi về tới nằm trên chiếc giường quen thuộc cô vẫn bị Cố Lâm dọa sợ đến mức hồn cô vẫn chưa về với thể xác.