Lão Sư, Đừng Dụ Dỗ Em

Chương 3: Kim Phong Ngọc

Thẩm Khuynh Khanh vẫn còn nhớ rất rõ đó là tháng đầu tiên cô làm giáo viên thực tập.

Dù đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhưng cô cũng biết bản thân mình chỉ dựa vào việc đi học sớm trước vài năm ,vừa đuổi kịp được vài cấp học và bắt kịp được khi lên các cấp tiếp theo, cho nên mẹ cô bắt cô học rất nhiều ở nhà,học tất cả các chương trình học để giúp cho cô học nhanh nhất có thể, cho nên cô chỉ học tiểu học được ba năm.

Vận khí của Thẩm Khuynh Khanh quả thật không nhỏ, các giáo viên mà cô gặp từ khi còn nhỏ cũng vì cô tuổi còn nhỏ nên chú ý đến cô nhiều hơn, vì vậy, mong muốn trở thành giáo viên phổ thông của Thẩm Khuynh Khanh đã được chôn vùi trong lòng cô từ khi còn nhỏ.

Sau khi Thẩm Khuynh Khanh tốt nghiệp, cô đã vượt qua kỳ thi và trường trung học W.

Trường trung học cơ sở W thực hiện phương pháp từ cũ đến mới, cô giáo của Thẩm Khuynh Khanh là hiệu trưởng lớp nặng, còn vì cô là giáo viên thực tập mới nên Thẩm Khuynh Khanh nên chưa lên lớp để dạy nhưng cô ngày nào cũng phải cùng giáo viên hướng dẫn viết giáo án, còn phải ngồi dự các lớp học nghe giảng rồi viết ra suy nghĩ của bảng thân.

Đây là ngày Thẩm Khuynh Khanh khai giảng lớp, lần đầu tiên cô đứng trên bục giảng, cô đã luyện tập ở nhà hơn mười lần rồi, chỉ có điều trước giờ học chính thức, trong phòng học trống cô vẫn chuẩn bị để tập thêm một lần cuối cùng.

Thẩm Khuynh Khanh vén tóc lên, ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ rất sang trọng nhưng lại thân thiện hòa đồng.

Thẩm Khuynh Khanh đã chuẩn bị một một bài hát hiện đại, sau khi bài hát vang lên hết, cô ấy đứng trước bục nói " Các bạn học, bài thơ hôm nay chúng ta học cũng giống như bài hát “Jinse” mà mọi người vừa nghe.

"Các bạn học, chúng ta hãy mở ba cuốn sách giáo khoa bắt buộc ra nào"

Thẩm Khuynh Khanh cũng bắt đầu mô phỏng việc đặt câu hỏi và mời học sinh phát biểu, bước lên bục và đặt từng câu hỏi một.

Bốn mươi phút trôi qua nhanh chóng, cô dành năm phút cho học sinh phát biểu và đặt câu hỏi.

Thẩm Khuynh Khanh vừa mới thở dài sau khi giảng xong, nhưng từ cửa sau của phòng học trống đã vang lên một tràng pháo tay.

Là ai vậy? Vừa rồi cô quá tập trung vào bài giảng, không nhận ra sẽ có người đến, hơn nữa đang là giờ học, xung quanh cũng không có học sinh nào.

Thẩm Khuynh Khanh bước lên bục, đang định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chính người đó lại bước ra khỏi cửa từ từ đi đến phía cô.

Chàng thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh trường W giữa hè, một chiếc áo nỉ đơn giản và bình thường, nhưng nó lại toát lên vẻ sang trọng khó tả trên người, không phô trương nhưng khó có thể lượt bỏ được.

Em là học sinh lớp nào vậy, sao bây giờ lại không vào lớp? Thẩm Khuynh Khanh thấy bước đến là một học sinh, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không tránh khỏi mà ghi vấn hỏi.

Nam sinh không đáp lời cô, đang định quay người rời đi, Thẩm Khuynh Khanh tự nhiên muốn tiến lên bắt lấy cậu học sinh học không chuyên tâm học hành này, cô vô thức tiến lên một bước, đưa tay ra tóm lấy cậu học sinh hư hỏng sắp sửa bỏ chạy này, Cô không hề biết rằng anh laih chuyển người sang hướng khác. Hôm nay Thẩm Khuynh Khanh đang đi giày cao gót, vì vậy cô đã mất trọng tâm và va vào người anh.

Anh rất nhanh chóng, ngay khi cô vừa chạm vào ngực anh, liền bị anh vòng tay ôm lấy từ eo.

Tiếp xúc quá thân mật như vậy, hơn nữa còn với một nam sinh xa lạ nữa ,Thẩm Khuynh Khanh nhất thời nào loạn khiến mặt đều đỏ ửng cả lên.

Nhưng thứ lọt vào tai là một giọng nói hay đến mức có thể sánh ngang với giọng hát của một ca sĩ nỗi tiếng.

Thẩm Khuynh Khanh, giáo viên thực tập.

Cô ngước lên và bắt gặp những đường nét đẹp trai trên gương mặt của chàng trai mà cô không thể nào quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn thẳng vào phía trước cô, nơi anh vừa đọc lên bảng tên của cô.

Thẩm Khuynh Khanh cố ý lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người, lúc này cô đỏ mặt vô cùng xấu hổ, đến cả tên anh cũng quên hỏi.

Nhưng cô nhìn thấy chàng thiếu niên đang nghiêng người về phía trước, thái độ mơ hồ khó hiểu, anh đến gần má cô đến mức khiến tai cô vểnh lên đầy tức giận.

Cố Lâm, là tên em. Thẩm lão sư, cô nhớ chưa?

*

Sau giờ học, Thẩm Khuynh Khanh cũng thấy được chủ nhân của vị trí trống hơn một thánh cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc này cô mới nhận ra, chàng thiếu niên Cố Lâm chính là học sinh thiên tài mà cô hướng dẫn thường khen ngợi vừa tham gia Olympic quốc tế và đạt hạng nhất, hơn nữa hiện tại anh đang ở trong một phòng học trống, hoàn toàn là vì anh vừa mới trở về,đến trường và phải nhận lời bổ nhiệm của giám đốc nhà trường, lý do được mời quay video quảng cáo.

Thẩm Thanh Thanh cảm thấy mình xấu hổ không còn mặt mũi gặp ai, so với Cố Lâm được treo trên bảng thông báo của trường để tuyên dương, chỉ có điều mỗi ngày đi ngang qua cô đều không thèm nhìn đến.

Cho đến khi cô kết thúc buổi học đầu tiên với tư cách là giáo viên, Thẩm Khuynh Khanh vẫn không dám nhìn về phía chỗ ngồi của Cố Lâm, nhưng có người nhìn cô với ánh mắt quá sáng quá rực lửa, Thẩm Khuynh Khanh đương nhiên không thể bỏ qua đôi mắt rực lửa như vậy. . ., cô chỉ tưởng rằng là Cố Lâm muốn cười nhạo cô, nhưng cô không biết, ngay khi yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô đã trở thành tồn tại vô song nhất trong lòng anh.