Bên ngoài ban công rộng của một căn Villa thuộc một resort cao cấp, trên chiếc xe lăn, Trịnh Mỹ Duyên ngồi thanh tịnh, tận hưởng gió mát, bình yên của buổi tối.
Cảnh quan khu resort được bày trí nhiều ánh đèn trông lung linh như những vì sao.
Trâm nhẹ nhàng đi tới bên cạnh đưa cho cô chủ ly nước ép dưa lưới. Nhờ có cô ấy mà Trâm cũng được ở tại một nơi đắt đỏ, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Cô Duyên chưa phải quá giàu để sống xa hoa, nhưng đi nghỉ dưỡng như bây giờ là được nhà cậu Diệp Thành tài trợ. Thoát khỏi tay của Trịnh Bối cũng là nhờ cậu ấy đã cứu cô chủ. Lẽ ra cậu Diệp Thành mới xứng đáng với cô Duyên, chỉ tiếc là không thể.
Trâm cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cô nữa, muốn tìm cô trăm nơi cũng chả tìm được. Thế mà, bỗng có một ngày cô lại tự xuất hiện trước mặt Trâm làm Trâm hết đỗi là vui mừng. Nhưng chỉ là, Trâm lại có một cảm nhận rất lạ, vì cô Duyên lúc này không giống cô Duyên hồi xưa cho lắm. Năm xưa cô chẳng hề để lòng đến nhà họ Dương, nhưng bây giờ cô lại…
“Cô à, tại sao cô lại muốn ngăn cản đám cưới của cậu Phong?”
Trâm yên lặng chút rồi hỏi tiếp: “Cô hận cậu phải không, vì… cậu đã đối xử tệ với cô?”
Trâm hỏi mà không được tự tin cho lắm. Bởi theo cô hiểu cô chủ nếu hận chồng, thì năm xưa cô đã không dễ dàng để cho anh ta được ly hôn.
Trịnh Mỹ Duyên để ly nước lên lan can, cô vẫn nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, điềm nhiên, nói: “Chẳng qua tôi cảm thấy tại sao tôi luôn phải là người chịu đựng mọi điều tồi tệ, còn người khác lại có thể ung dung hạnh phúc? Để họ nếm trải mùi vị cay một chút thì đã sao nào?”
“Vậy tiếp đến là cô sẽ nhắm tới cậu ba của nhà Trịnh ư?”
Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng chớp mắt: “Không phải là cậu ba mà là cả nhà Trịnh, tôi đều muốn trả thù.”
“Em chỉ sợ bọn họ sẽ hại cô.” Trâm mới nói câu này xong đã nghe tiếng nhấn chuông cửa.
Cô đứng dậy đi ra mở cửa, tưởng là nhân viên mà lại không phải. Dương Chấn Phong trên người vẫn mặc âu phục của chú rể, gương mặt trông rất gay gắt, nộ khí từng bước đi.
Hướng ban công nhìn thẳng thấy Trịnh Mỹ Duyên ở đó, anh lao đến như một mũi tên xuyên tạc mọi vật cản. Hai tay anh lập tức bám lấy vợ cũ, một phát liền lôi cô rời khỏi xe lăn, đè gần nửa người xuống ban công.
Ly nước ép bị động trúng đã rơi xuống dưới đất bể nát.
Trâm hớt hãi kêu lên: “Cậu thả cô ấy ra!”
Cô muốn chạy tới nhưng phải buộc đứng lại.
“Nếu cô dám tới, tôi ném cô ta xuống ngay đó!”
“Cậu!”
Trâm thốt lên. Dương Chấn Phong dồn Trịnh Mỹ Duyên ngả đầu xuống nhiều hơn, Trâm sợ quá nên không dám manh động.
“Cậu Phong, cậu điên rồi! Nếu cậu dám làm cô bị thương em sẽ gọi cảnh sát bắt cậu ngay đó, mau buông cô em ra!”
Trâm có nói gì cũng vô ích, Dương Chấn Phong vẫn không có ý định dừng tay.
“Con đàn bà ác độc này! Tôi đã không kiện cô tội âm mưu gϊếŧ người thì thôi, vậy mà cô lại còn trơ trẽn tới phá đám cưới, đe dọa mẹ tôi khiến bà sốc đến nỗi phải nhập viện.” Giọng nói lẫn cả đôi mắt của Dương Chấn Phong đều rất gay gắt.
Trịnh Mỹ Duyên thở rất khó, một tay cô phải nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Dương Chấn Phong, và tay còn lại níu lấy áo anh ta để bám víu. Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn rất quật cường, không dễ chịu khuất phục.
“Tôi… không… cấm… anh kiện.” Cô cố gắng lấy hơi nói.
Trâm lo lắng, giờ phút này mà cô chủ còn thách cậu Phong nữa sao.
Dương Chấn Phong tăng thêm lực bóp lên cổ làm cô ấy suýt đã tắt thở. Lúc đó đầu anh bỗng bị đập cho một cái.
-Choảng!
Dương Chấn Phong nhíu mày, mắt nhắm lại, anh nhìn Trịnh Mỹ Duyên lờ mờ rồi ngã cái rật xuống.
Trâm vội kéo cô chủ lại, vừa rối quýnh quáng quá nên Trâm đã bưng một chậu cây nhỏ đập cho cậu một phát. Cô run cả người nhưng cũng vội kéo lấy cô chủ.
“Cô không sao chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên sờ cổ và ho rất nhiều, sau đó cô vội vàng lê người đến chỗ Dương Chấn Phong, mắt liếc nhìn Trâm: “Sao em liều vậy? Em làm thế có thể gϊếŧ chết anh ấy.”
“Nếu em không liều cậu gϊếŧ cô thì làm sao? Em lo quá nên…”
Trịnh Mỹ Duyên lo lắng, cô thấy máu chảy sau đầu của Dương Chấn Phong lo lắng đó lại tăng mạnh: “Em mau đi gọi ai đó đến giúp đi, nhanh lên!”
“Em sợ quá cô ơi!” Trâm mếu máo.
“Có khi nào em gϊếŧ chết cậu ấy rồi không?”
Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, cô nắm tay Trâm: “Anh Phong còn thở, không chết được. Em đừng chần chừ, mau gọi người đến đây, nhanh nào!”
Trâm luống cuống đứng dậy chạy đi kêu người, thì Trịnh Mỹ Duyên nói: “Khoan, lấy khăn đưa tôi trước.”
Trịnh Mỹ Duyên lót khăn sau đầu cho Dương Chấn Phong trong lúc đợi Trâm đi gọi người.
Đến tìm vợ cũ tính sổ rốt cuộc người bị tính sổ lại là mình, Dương Chấn Phong được đưa vào nhập viện.
“Cô, em xin lỗi! Tại em mà chắc cậu sẽ thù cô hơn nữa!” Trâm đứng bên, lí nhí nói.
“Được rồi, cũng may là em không ra tay quá mạnh, nếu không…”
“Cũng tại cậu cả, ai bảo lại bóp cổ cô như vậy chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên thở ra, cô đang ở trong phòng bệnh của Dương Chấn Phong.
“Nhưng anh ấy sẽ không hại tôi, em lần sau nếu chứng kiến thì đừng manh động như lần này nữa.”
“Làm sao cô biết là cậu sẽ không hại cô, lúc đó mắt cậu ấy trông dữ như thế?” Trâm lo ngại nói.
“Em về Villa trước đi, bên quản lý có hỏi thì trả lời như những gì tôi đã dặn.”
“Cô à…”
“Về đi!” Trịnh Mỹ Duyên nhấn nhẹ giọng.
Trâm thở ra, thôi thì cô về trước vậy.
“Có gì cần thì gọi em nha!”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu.
Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại cô với Dương Chấn Phong. Ngồi nhìn anh nằm thế này, cô cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Có những điều dù tính đến đâu, con người ta cũng không thể lườn trước được.
“Nội, con xin lỗi vì đã mang điều không tốt đến cho cháu của nội. Nhưng chỉ lần này thôi, con hứa sẽ chỉ ích kỷ một lần này thôi.”
Cô thầm nói, bàn tay chạm nhẹ vào tay của Dương Chấn Phong rồi nắm lấy.
Sáng hôm sau, Dương Chấn Phong mở mắt thì nhìn thấy một cô gái nằm gối đầu trên giường bệnh.
Anh vuốt tóc cô, gọi: “Chi!”
Cô ngồi dậy anh mới ngỡ ngàng.
“Chi gì, là chị đây! Đã xảy ra chuyện gì vậy, hôm qua em đi kiếm Mỹ Duyên rồi sao lại bị thương mà vô đây? Mẹ mà biết sẽ lại lo sốt lên cho xem.”
Dương Chấn Phong nhíu mày, nhớ lại chuyện hôm qua thì anh lại tức muốn thổ huyết.
“Điện thoại của em đâu rồi, chị đưa cho em đi! Em mà không kiện cô ta ở tù mọt gông thì em là con chó!”
Khiết Như phiền muộn nhìn em trai, cô đứng dậy đi lấy điện thoại đến: “Này!”
Đưa xong cô nói: “Chị ra ngoài chút nhé!”
Dương Chấn Phong gật đầu. Anh mở máy thì đã vào ngay mục ghi âm. Hoài nghi có ai động chạm vào máy của mình, nên anh vào chỗ lưu trữ và thấy có một file ghi âm được lưu vào tối hôm qua.
“Cái gì đây?” Anh nhấn vào nghe đoạn file.