Một tháng sau, thiệp cưới của Dương Chấn Phong được gửi đi. Lần thứ hai tổ chức hôn lễ nên gia đình nhà họ Dương chủ yếu chỉ mời những người thân thích với gia đình, không rầm rộ như lần đầu.
Bên phía Lâm Chi dù muốn mời phía nhà gái nhiều hơn, nhưng gia đình họ Dương giàu có, nơi tổ chức sang trọng, mẹ cô lại ái ngại nếu phải mời nhiều bà con dòng họ. Dù con rể tương lai có bảo không sao, tuy nhiên bên nhà trai có địa vị còn bên nhà gái thì hơi…
“Mình mời cô dì, chú bác ruột thôi nhé! Còn lại thì đành xin lỗi họ vậy.”
Lâm Chi đang ghi thiệp mời, cô ngừng bút: “Vậy có ổn không mẹ? Con chỉ sợ… mọi người trách khứ.”
“Nhà họ Dương cao quá, họ hàng nhà mình không với nổi. Đi dự tiệc của một gia đình quá giàu cũng chưa chắc ai đã muốn đi, có gì sai sót lại bị chê bai. Thôi con à! Mời những người thật là thân thiết vậy. Ai đến được thì họ đến.”
Còn một tuần nữa là diễn ra đám cưới của sếp Tổng, trong công ty mọi người lén bàn tán. Ai được sếp hay Lâm Chi mời thì chắc hẳn có cơ hội thăng tiến tốt.
Gia Uy hôm nay ghé đến chỗ của Dương Chấn Phong, thăm hỏi cậu bạn thân trước khi cưới.
“Cậu tính đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?”
Dương Chấn Phong tựa lưng ra ghế, vui vẻ nói: “Băng Cốc.”
“Ý tưởng của ai đấy?” Gia Uy vắt chéo chân.
“Là Chi, cô ấy thích nên tôi chiều!”
Dương Chấn Phong kéo học bàn, lấy tấm thiệp đưa tới: “Của cậu.”
Gia Uy nhìn, anh cười: “Gì mà của cậu? Tôi cưới hay cậu cưới?”
Dương Chấn Phong nhếch miệng, nói: “Cầm lấy đi, cậu nhất định phải tới, không là tôi buồn đó.”
Gia Uy cầm lấy, ngắm nghía tấm thiệp: “Mong là lần này cậu chọn đúng người, sẽ được hạnh phúc!”
Dương Chấn Phong trầm xuống một chút, lưng ngả ra ghế: “Lần này không sai, tôi chắc chắn.”
Mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên, thời gian không đợi chờ một ai, thăm thoát đã đến ngày diễn ra hôn lễ.
Lâm Chi ngồi trong phòng chờ. Nhân viên dậm phấn và chỉnh trang lại một chút cho cô, trước khi được dẫn ra đại sảnh nơi sẽ diễn ra buổi lễ.
Bà Trúc Anh vào xem con dâu mới của mình có ổn không. Nhưng Lâm Chi vì hồi hộp quá mà mồ hôi cứ đổ ra mãi, biết bao lớp phấn cũng bị trôi đi. Nhân viên phải thường lau mồ hôi cho cô, để khuôn mặt cô dâu được trông đẹp nhất có thể.
“Sao căng thẳng quá vậy, con hãy hít thở sâu vào, cố giảm hồi hộp đi! Thế này thì hình ảnh quay và chụp sẽ không đẹp đó!” Bà vịn vai Lâm Chi, khuyên.
Lâm Chi cũng cố hít thở như lời mẹ, nhưng sao cô vẫn thấy quá hồi hộp. Cũng vì đây là cái ngày cô trông đợi đã lâu, và cũng sẽ là những giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời của cô nữa. Chỉ sau hôm nay, cô sẽ là vợ của anh Phong, là con, là cháu dâu, là mợ chủ của nhà họ Dương rồi.
“Con phải làm sao đây ạ? Con vẫn khó kiểm soát hồi hộp quá?”
Bà Trúc Anh nói: “Hay là uống miếng nước đi! Để mẹ đi lấy nước cho!”
Bà thả tay khỏi vai của Lâm Chi, lúc đi sang một hành lang khác thì bỗng nhiên bà đứng sững.
Đôi mắt bà chủ của gia đình Dương đầy vẻ sửng sốt, nâng cao.
“Cô!”
“Con có thể nói chuyện với mẹ một chút không?” Trịnh Mỹ Duyên chớp đôi mắt, điềm nhiên đề nghị.
Cô mặc chiếc váy vest màu đen, đeo kính râm, môi son đỏ. Trước mặt mẹ chồng cũ, cô tháo kính, chào bà một cái.
Nhận ra cô con dâu năm xưa, bà Trúc Anh rất kinh ngạc, tại sao nó dám tới đây? Hơn nữa, người đứng sau lưng đẩy xe lại là con Trâm. Chủ tớ nhà nó hội tụ lại với nhau đến đây là có ý đồ gì?
“Ra khỏi đây ngay, ai cho cô phép cô vào nơi này vậy?”
“Con đâu bị dán bảng chặn cửa, nên muốn vào cũng không khó.” Cô trả lời xong còn để lại một nét giãn môi.
Bà Trúc Anh tức tối, bước tới động chạm vào chiếc xe lăn: “Cô đi khỏi đây ngay, đi ngay!”
Trâm chặn lại: “Bà đừng có quá đáng với cô!”
Trịnh Mỹ Duyên nắm lấy tay bà Trúc Anh, cô cười nhẹ rồi nâng mắt lên nhìn thẳng bà ấy, nói: “Chỉ một chút thôi, nói chuyện với con một chút, sau đó con sẽ lập tức rời đi.”
Bà Trúc Anh giật tay ra, nét mặt rất khó chịu với Trịnh Mỹ Duyên.
Mười phút sau.
Hôn lễ được bắt đầu, Lâm Chi chuẩn bị được dẫn ra trao cho chú rể. Thế nhưng, tất cả những gì đang sắp diễn ra đó đều phải hoãn lại. Khách khứa xôn xao, người nhà hốt hoảng, đám cưới chìm vào trong một mối lo ngại rất lớn.
Lâm Chi xách váy cưới lo lắng chạy ra khỏi phòng.
Vài ba người chạy theo Dương Chấn Phong. Mẹ của anh đột nhiên ngã lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Anh phải gấp gáp bế mẹ lên, la hét kêu người gọi xe đưa đi cấp cứu.
Chị gái Khiết Như khóc lóc chạy theo, hôn lễ đành phải hoãn lại. Gia đình nhà trai lẫn nhà gái đều bàng hoàng, không nghĩ là chuyện không may này lại xảy đến. Trước đó, trông bà Trúc Anh vẫn rất khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao bà lại bỗng bị như thế. Ai cũng lo ngại có thể bà bị đột quỵ.
“Anh Phong, mẹ sao vậy?” Lâm Chi hớt hải chạy đuổi theo hỏi.
Dương Chấn Phong lo lắng tột độ, như không nghe thấy bất kỳ ai nói hay hỏi gì nữa, anh chỉ lo ẵm mẹ chạy thật nhanh ra xe thôi.
“Chi, em ở đây đi!” Khiết Như đẩy Lâm Chi ra.
Lâm Chi đành phải đứng lại, cô hít thở mạnh, nhìn Dương Chấn Phong cùng một vài người đang vội vã chạy. Khi họ đã khuất tầm nhìn, quay lại, đằng sau cô là bạn bè quang khách. Cô tự hỏi đám cưới này còn là đám cưới sao?
Mẹ Lâm Chi ái ngại không biết làm gì hơn, đành nhờ MC thông báo xin lỗi với toàn bộ quang khách.
Tại một nhà hàng gần đó, Trịnh Mỹ Duyên đang ung dung ngồi cắt bít tết.
Trâm mở cửa bước vào, lại gần cô, cúi xuống, nói: “Mọi chuyện đã xảy ra đúng như ý cô muốn.”
Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, cô hạ thìa và dao, lấy giấy lau miệng, sau đó tay nâng ly nước lên uống.
Cái ly vừa đặt lại vào bàn cũng là lúc cô bảo: “Về thôi.”