Cô nhân viên mua cơm về, nhưng cửa tiệm lại chỉ có khách đang đợi mua bánh, mà chẳng thấy cô chủ đâu.
Trịnh Mỹ Duyên lúc này đang ở trong bệnh viện. Cô ngồi trên chiếc xe lăn với phong thái rất điềm tĩnh, tưởng chừng cô không sao, cô vẫn ổn, nhưng thực ra lại không hề ổn chút nào.
Bác sĩ nói Dương Chấn Phong bị sang chấn tâm lý nặng mới xảy ra tình trạng này. Chuyện anh ấy nghĩ vợ muốn gϊếŧ mình đã biến thành một cú sốc rất lớn. Lúc đó, lòng cô cũng rất đau mới mở miệng thừa nhận. Vì cô có nói không phải, những gì Trịnh Thanh Bối nói đều là bịa đặt, thì anh cũng không tin.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi im thin thít như một bức tượng xinh đẹp. Đôi mắt cô buồn sâu lắng nhìn Dương Chấn Phong. Càng nhìn lại càng nghĩ đến những lời anh từng nói, từng khẳng định với cô, trong lòng lại càng thêm đau.
Khi Dương Chấn Phong có dấu hiệu tỉnh, cũng là lúc Trịnh Mỹ Duyên không ở cạnh giường bệnh của anh nữa. Cô lăn xe ra ngoài, gọi bác sĩ đến thăm khám. Anh hận cô như vậy thì cô không còn lý do gì để đối diện với anh nữa. Bên hông cửa ra vào, cô lặng lẽ nhìn chồng cũ. Một giọt nước mắt âm thầm lăn xuống, cô ngoảnh mặt, di chuyển xe rời đi.
Lúc tỉnh, Dương Chấn Phong trong lòng vẫn chưa nguôi phẫn nộ, nhưng biểu hiện đầu tiên của anh khi mở mắt ra là đảo nhìn xung quanh căn phòng. Không thấy thứ mình muốn, anh nhắm chặt mắt kéo theo sự cau có của hai hàng lông mày nhíu sâu.
Sau khi xuất viện, Dương Chấn Phong đã liền quay trở về nơi mình sinh sống. Anh đã không hề nán lại Nha Trang thêm bất kỳ ngày nào. Những gì về Trịnh Mỹ Duyên, những cảm xúc đã có với người phụ nữ đó như biến thành những con dao nhọn đâm vào tim anh. Lúc này, anh chỉ muốn cô ta hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của mình mà thôi. Nhưng… đáng ghét thay vì anh đã nhớ ra tất cả về con gái của nhà họ Trịnh. Khi nghĩ đến cô ta, anh chỉ không kìm được phẫn nộ, đập phá mọi thứ, lòng cay đến mức anh đã khóc. Cớ vì sao mà anh lại nói anh yêu cái hạng phụ nữ độc ác đó chứ? Quá điên rồ, điên đến nỗi không thể nào điên hơn rồi!
Tại một con phố, buổi tối, Lâm Chi mặt chiếc áo khoác lông màu xám. Trên tay cô cầm một cái túi, bên trong là hai chai rượu trái cây.
Cô bước đi, mắt nhìn phía trước rồi dần hạ thấp.
“Chi!”
Đôi giày thể thao màu trắng được mang trên đôi chân của Lâm Chi, bỗng dừng lại khi cô nghe tiếng ai gọi tên mình.
Cô chớp mắt, xoay người ra sau.
Dương Chấn Phong đứng cách cô hơn 10m. Chiếc áo khoác dài đen quen thuộc anh khoác trên người, phất bay nhẹ nhàng trong gió. Anh trầm lắng nhìn cô sau khi vừa mới cất tiếng gọi.
Lòng dâng trào xúc động, Lâm Chi đặt bừa cái túi xuống đường để không vướng víu gì, mà chạy ngay đến chỗ Dương Chấn Phong. Hai tay cô vươn lên ôm lấy cổ của anh, nghẹn ngào ôm thật chặt.
Dương Chấn Phong cũng đón lấy Lâm Chi như đón lấy một sự ấm áp vào trong lòng. Đây mới đúng là người con gái anh đã chọn và nên chọn. Chỉ có Lâm Chi mới luôn khiến anh vui vẻ, khiến anh quên đi những muộn phiền.
“Xin lỗi em vì bây giờ anh mới về!” Dương Chấn Phong nhắm mắt, mũi vùi vào vai Lâm Chi nói.
Là một người làm ăn lớn, chuyện anh có những chuyến đi công tác dài ngày là chuyện bình thường, đáng ra cũng không cần phải nói xin lỗi. Nhưng anh vẫn nói là vì anh cảm thấy có lỗi với chính mình, và cả Lâm Chi, lỗi lầm đó đến từ việc anh đã rung động với Trịnh Mỹ Duyên. Anh đã lỡ để mình ngu ngốc thích cô ta.
“Không sao, em chờ anh được hơn ba năm rồi, có thêm một chút thời gian này nữa cũng không là vấn đề.”
Dương Chấn Phong đẩy Lâm Chi ra, nhìn ngắm: “Còn giận anh không?”
Lâm Chi lắc đầu, miệng mỉm cười.
“Chi này!”
“Vâng.”
“Chúng ta kết hôn nhé!”
Lâm Chi ngạc nhiên vì anh vừa về đã đột ngột đề nghị. Tuy vậy lòng cô vẫn rất vui mừng, cô nở một nụ cười tươi, gật đầu đồng ý.
Dương Chấn Phong bỏ qua bước cầu hôn liền nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Anh nôn nóng như vậy, cũng khiến cô hồi hộp vô cùng. Cả hai cũng đã mặn nồng với nhau lắm rồi, đời con gái của cô cũng trao cho anh từ lâu. Chờ đợi quả thật mỏi mòn. Cô mong người ta rước về nhiều đến nỗi, có những đêm cô nghĩ ngợi mà chẳng thể ngủ được.
Làm dâu nhà họ Dương là vô cùng danh giá, không phải ai cũng có cơ hội. Nghe tin Dương Chấn Phong đã đề nghị kết hôn, và anh sẽ định ngày cụ thể để tổ chức, không còn là dự kiến hay nói mông lung không rõ ràng nữa, mẹ Lâm Chi vô cùng vui mừng. Buổi tối hôm đó cả hai mẹ con đã chuyện trò với nhau đến tận 2h sáng, mẹ dặn cô nhiều về những lễ nghĩa cần phải giữ khi sẽ về làm dâu nhà người ta.
Dương Chấn Phong nằm trên giường, trang phục còn chưa thay ra, cánh tay gác lên trán. Anh lại nghĩ đến Trịnh Mỹ Duyên. Dù trong lòng không hề muốn, nhưng hình ảnh cô ta cứ xuất hiện trong đầu. Anh sẽ không tha cho cô ta, cho cả nhà họ Trịnh khi đã âm mưu hãm hại anh. Trịnh Mỹ Duyên phải chịu sự trừng phạt thích đáng nhất. Cô ta sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện.
“Cô muốn mở tiệm bánh sao? Có tôi đây thì cô đừng hòng mà mở cái gì hết!”
Chính anh đã giúp cho vợ cũ mở tiệm, nhưng cũng chính anh sẽ phá nát công chuyện làm ăn của cô. Anh muốn cô ta phải đến cầu xin, phải thấy ân hận vì những gì mình đã làm. Hay dù cô ta có không cầu xin thì anh cũng không muốn thấy cô ta sẽ sống một cuộc sống ung dung, tự do tự tại.
Cửa tiệm của Trịnh Mỹ Duyên hôm sau liền gặp rắc rối với một số người tự cho là bảo kê. Cô còn bị chúng làm ngã khỏi xe lăn, ngoài ra cửa hàng hầu như bị đập phá.
Trịnh Mỹ Duyên không gào lên, cũng không phản kháng lại bọn chúng. Nhân viên của cô thì sợ quá mà bỏ chạy, còn lại mình cô dưới đống đổ nát.
Trịnh Thanh Bối bước vào, mắt đảo nhìn rồi nói: “Xung quanh này có biết bao nhiêu là quán xá, vậy mà bọn đó chỉ nhắm vào mỗi cửa hàng của em. Em nghĩ xem, chuyện tốt này ngoài con trai của nhà họ Dương ra, thì ai làm đây?”
Trịnh Mỹ Duyên chằm chằm nhìn hắn.
Trịnh Thanh Bối nhạt nhẽo ném cho cô một cái cười xem thường: “Vậy mà mày vẫn muốn bảo vệ cho Dương Chấn Phong sao? Nếu khôn ngoan biết nghĩ cho mình và cho cả nhà họ Trịnh, thì hãy giao ra đoạn băng ghi hình chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của chồng cũ đi. Nếu không thì…”
Hắn đang nói thì bị Trịnh Mỹ Duyên hốt bột ném vào mặt. Mặt mũi dính bột, hắn khó chịu trừng mắt lên: “Mỹ Duyên, mày không biết uống rượu mời rồi, nói chuyện với mày thật tốn hơi.”
Hắn nắm cánh tay cô, kéo mạnh cô đứng dậy, nhưng cô vốn không đứng được nên chỉ có thể bị kéo rất đau. Cuối cùng, Trịnh Thanh Bối vác cô lên vai để mang cô đi. Nhưng vì Trịnh Mỹ Duyên la hét nên hắn đã phải đánh vào gãy cho xỉu rồi mới đưa đi. Chuyện này cảnh sát có hỏi đến thì cũng chỉ là anh trai lo cho em gái, nên hắn lại càng dửng dưng đưa người đi.