Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 145: Không phải vì sợ cậu.

“Tôi nhớ là trước đây tôi chưa từng cho mợ số điện thoại, mợ đã xin ai để có được số của tôi? Là cậu Phong ư?” Mơ ra vẻ cao ngạo hỏi người đang ngồi đối diện với mình trong gian phòng riêng của một nhà hàng cao cấp. Hôm nay, cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi hẹn gặp. Nơi hẹn là một chỗ người có tiền mới hay lui đến, coi như cũng là vừa cái ý của Mơ, được ăn ngon và ngồi trong một cái nơi sang trọng.

“Cô lại quên rồi.”

“Tôi quên gì?” Mơ hỏi lại, rồi cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

“Quên rằng không cần phải gọi tôi là mợ.” Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng, từ tốn nói. Cô không hề cố tỏ ra cao sang hay kênh kiệu, tuy vậy Mơ vẫn cảm thấy rất rõ thần thái sang quý của người đã từng là mợ chủ của nhà họ Dương.

Mơ thấy mà ghét, nhưng nghĩ cũng phải thôi vì cô ta có phước sinh ra trong gia đình giàu có, phú quý, đã sang từ trong trứng sang ra rồi, đâu như cô chỉ sinh ra trong một gia đình tầm thường chứ. Nhưng thế thì đã làm sao, cội nguồn chẳng có gì quan trọng bằng thực tại, bởi cô có thể thay đổi số phận kia mà, muốn công muốn phượng gì mà chả được.

“Mợ…”

Mơ vừa gọi lên thì đã ngưng lại, cô khừ giọng một cái, tỏ ra vẻ bình thản lấy ly nước bên cạnh nâng lên uống một ngụm rồi sau đó mới nói: “Cô bảo sẽ có cách giúp tôi nhanh chóng trở thành mợ chủ của nhà họ Dương , vậy cách đó là gì cô hãy mau nói xem nào! Nếu ý của cô mà tôi nghe thấy hay thì tôi sẽ cho cô một thù lao xứng đáng.”

Trịnh Mỹ Duyên giãn nét môi, sau đó chậm rãi nói: “Tôi cảm ơn trước nhé! Nhưng có một điều tôi hơi thắc mắc, đó là làm cách nào mà cô dụ được anh Phong lên giường với mình? Ắt hẳn cô đã phải nghĩ ra diệu  kế nào đó phải không?”

Mơ đang gắp thức ăn thì nâng mắt lên nhìn Trịnh Mỹ Duyên: “Cô hỏi chuyện này để làm gì?”

“Như tôi đã nói là vì thắc mắc, tò mò thôi.”

Mơ nghĩ nói ra thì cũng không sao, vì dù gì thì mợ chủ đã bị cậu Phong đá này, tìm đến cô cũng chỉ là vì muốn cô cho tiền sau khi cô trở thành con dâu nhà họ Dương thôi. Nhưng thấy cô ta cũng ngốc thật, nếu cần tiền đến vậy thì sao năm xưa lại dễ dàng ly hôn rồi để cho ả họ Nguyễn kia có cơ hội làm bạn gái của cậu Phong chứ? Cơ mà, cũng may cô đây cao tay đã biết nắm bắt lấy cơ hội, nếu không thì đã để lọt mất cái tốt vào tay của Lâm Chi rồi.

“Tôi đã bỏ thuốc vào nước uống của cậu Phong.” Mơ không ngại ngần gì mà nói ra.

“Cô chỉ nghĩ ra được cách bỏ thuốc thôi sao?”

“Không cách đó thì còn cách nào khác? Tôi đâu có đẹp như cô, lại càng chả hấp dẫn như bạn gái của cậu chủ, nếu không bỏ thuốc thì cậu ấy có mà để mắt đến tôi à?”

Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống một chút, cô yêu kiều nở một nụ cười điềm đạm, sau đó nói: “Và tôi đoán là cô đã quay clip lại có đúng không?”

Mơ ngạc nhiên: “Ủa, sao cô biết hay vậy?”

Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên: “Tôi dựa vào ý đồ của cô để đoán ra thôi. Gài bẫy được anh Phong thì cô cũng thông minh đấy! Với sự thông minh đó tôi nghĩ cô hãy nên tự biết điều thì sẽ tốt hơn.”

Mơ đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, cô khó chịu khi nghe câu cuối của Trịnh Mỹ Duyên: “Cô nói thế là sao chứ? Cô hẹn tôi ra đây nói là muốn giúp mà nãy giờ tôi chưa thấy cô có cái ý giúp nào hết đó.”

Khóe miệng của Trịnh Mỹ Duyên kéo nhẹ lên một độ cong, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Mơ bằng một đôi mắt an tịnh nhưng lại toát lên chút lạnh lẽo: “Tôi đang giúp cho cô đấy. Nếu cô biết nghĩ khôn cho mình thì hãy chấm dứt ảo mộng muốn làm dâu của nhà họ Dương đi!”

“Hóa ra cô cũng chỉ là đang đứng về phía của bên nhà Dương, nhưng cô làm vậy thì có lợi ích gì, họ còn xem cô là con dâu sao? Cô mới là người nên chấm dứt ảo mộng đi mới đúng.”

Mơ khinh miệt nói rồi đứng dậy hất cái ghế ra: “Phí thời gian khi đến đây, mai mốt né tôi ra đi nhá!”

Cô ta đi ngang qua thì Trịnh Mỹ Duyên nói: “Dương Chấn Phong là người không có gì nhiều hơn ngoài tiền, cô cho rằng anh ta sẽ không làm gì được cô sao?”

Nghe vậy Mơ liền quay lại, nói: “Anh ta thì dám làm gì tôi chứ? Sợ tôi tung đoạn băng ra muốn chết thì có chứ ở đó mà dám làm gì?”

Trịnh Mỹ Duyên không đáp, cô đưa tay cầm ly nước lên uống.

“Xùy!” Mơ thấy khó ưa vô cùng rồi cũng chả thèm nói gì nữa mà quay phắt bỏ đi.

Khi cô ta đã đi lướt qua hẵng, Trịnh Mỹ Duyên mới nở một nụ cười giảo hoạt, cô đặt ly nước nhẹ nhàng xuống bàn rồi cũng nhẹ nhàng đưa bàn tay cầm lấy chiếc bóp đang đặt trên bàn ăn lên. Cô lấy ra chiếc điện thoại mở màn hình, mục ghi âm vẫn đang hoạt động, ngón tay trỏ bên phải thon dài của cô nhấn nút dừng sau đó nhấn lưu file ghi âm.

Nguyễn Thị Mơ là một ả ngốc dễ dàng dùng mưu để lừa được. Với cái trí tuệ như thế mà cô ta đòi vào làm dâu nhà họ Dương thì thật làm cho người khác phải nực cười. Dương Chấn Phong đang làm gì mà để một ả như vậy hống hách gây chuyện thị phi cho mình chứ? Chồng cũ của cô phải chăng đã quá nương tay? Nhưng không sao, vì cô đây thấy chướng mắt nên sẽ giúp anh một chút vậy.

Mơ về đến căn phòng thuê, vừa bực mình mà vừa thấy cổ họng mình khát khô. Cô mở tủ lạnh lấy nước mát để uống, nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô cũng nhận được một tin nhắn.



Ngày hôm sau, buổi sáng, xe của Dương Chấn Phong vừa ra khỏi cổng thì đã bị Nguyễn Thị Mơ chặn lại.

Anh tài xế may mà chưa nhấn ga chạy nhanh không là đã ủi trúng cô ta rồi, sao ở đâu mà nhảy ra thế không biết?

Mơ đi tới vỗ cửa xe của cậu chủ để anh phải xuống xe.

Dương Chấn Phong bực mình mở cửa xe bước xuống, anh nhíu mày, miệng định nói thì Mơ đã vội vàng nói trước: “Em đồng ý nhận tiền!”

“Hả?” Dương Chấn Phong hoang mang thốt lên.

Mơ nuốt nước bọt rồi lấy dũng khí nói: “Cậu bảo sẽ cho em tiền còn gì? Vậy thì hãy cho em số tiền mà cậu đã hứa đi! Em nhận tiền thì sẽ xóa đoạn băng ghi hình, hoặc nếu cậu muốn lấy nó thì em sẽ đưa nó cho cậu.”

Cô ta đột nhiên muốn nhận tiền làm Dương Chấn Phong phải kinh ngạc đến một lúc mới hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta quậy cho đã rồi đến đây nói muốn nhận tiền là sao? Anh còn chưa ra tay thì cô ta đã tự biết hối lỗi rồi à? Liệu có cái âm mưu gì trong đó nữa không?

Dương Chấn Phong hoài nghi nhìn Mơ: “Cô bảo tôi cho cô tiền, rồi cô lại lén quay cái phim, sau đó bảo tôi dùng tiền bịt miệng cô chứ gì? Cô nghĩ tôi dễ mắc bẫy cô lần thứ hai đó hả?”

Mơ liền nắm lấy tay cậu chủ thành khẩn: “Không có đâu cậu, cậu hãy tin em! Nếu không thì cậu cứ chọn một địa điểm mà cậu muốn đưa tiền, nơi cậu chọn thì em làm sao mà gắn máy quay hay gì đó được. Em đang cần tiền gấp, nên cậu chỉ cần đưa tiền cho em thì em hứa mọi chuyện sẽ êm đẹp cả.”

Anh tài xế ngồi trong xe hóng chuyện thì cũng không tin lắm vào những lời của Mơ nói. Cô ta mới đó mà thay đổi nhanh như thế ư? Nếu muốn lấy tiền thì sao lúc đầu cô ta không nhận đi cho xong. Mà cái tính của cậu chủ Phong rất là trời ơi đất hỡi, cậu ấy đổi ý thì thôi có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Kể ra cô Mơ này cũng dại ghê! Chứ để gặp anh là anh đã hốt tiền biến lẹ chứ không đợi đến bây giờ mới đi năn nỉ đâu.

Dương Chấn Phong chưa đồng ý với Mơ mà vẫn đang suy nghĩ, tuy anh chẳng sợ lời đe dọa của cô ta, nhưng mà nếu lấy được cái băng ghi hình đó thì cũng tốt.

“Tôi có thêm một điều kiện nếu cô chịu thì tôi mới chấp nhận cho cô tiền.”

Mơ liền gật đầu: “Điều kiện gì cậu cứ nói đi!”

“Cô phải lên mạng xin lỗi và minh oan cho tôi, tất cả chỉ là do bản thân cô vì quá si mê tôi nên mới nói dối.”

Mơ cắn răng và đầu thì phải gật xuống, cô thật chẳng muốn đồng ý với yêu cầu khốn kiếp này của cậu chủ. Nhưng cô còn cách nào khác chứ, vì chỉ có làm theo ý anh ta thì cô mới lấy được tiền.

Vài ngày trước, Mơ có đến công ty gây sự, và cái clip lan truyền trên mạng chuyện cô ta làm ồn ào ở công ty X đã ảnh hưởng đến danh tiếng của CEO Dương Chấn Phong. Dù anh đã cho người chặn hết những cái tin xấu đó, thế nhưng nếu Mơ lên đính chính thì vẫn tốt hơn.

Mơ coi như vì tiền mà ngậm đắng nuốt cay vậy. Ngày hôm nay Mơ cũng đã đăng một livestream để làm rõ tin đồn, tự nhận mọi lỗi sai về bản thân của mình để cho mọi việc có thể lắng xuống.

Dương Chấn Phong rất ưng ý, anh đã hẹn Mơ đến sân tập boxing của Gia Uy để đưa cho cô ta tấm séc có giá trị như trước đó anh đã đồng ý. Mơ cầm lấy và nhìn số tiền thì mắt đã sáng lên, cậu chủ Phong là người nói lời giữ lấy lời, anh ta chẳng lật lọng như những người khác.

Mơ theo đó cũng đưa cái máy quay có băng gốc cho Dương Chấn Phong, anh cầm lấy kiểm tra xem có đúng thứ mình cần hay không, sau đó đã đập bể nát.

Mơ đang bước đi thì bỗng dừng chân lại, cô quay ra sau nhìn Dương Chấn Phong, Gia Uy cũng đang có mặt.

“Cậu đừng nghĩ tôi vì sợ cậu mà chịu nhận tiền, rồi đập bể máy quay để dằn mặt tôi.”

“Có chắc là cô sẽ không sợ tôi?” Dương Chấn Phong cao ngạo nói.

Mơ tỏ vẻ khinh thường, nói: “Tôi chẳng hề sợ cậu! Mà người tôi sợ là vợ của cậu mới đúng.”

Gia Uy nhìn cậu bạn.

Dương Chấn Phong chẳng hiểu gì: “Cô nói cái gì mà vợ tôi?”

“Thì là Trịnh Mỹ Duyên người phụ nữ mà cậu đã chẳng cần đấy. Nhưng tại sao cậu đối xử chả ra gì với vợ cũ mà cô ta vẫn muốn bảo vệ cho cậu chứ? Còn cài tôi nói ra sự thật để ghi âm lại nữa. Nếu không có cô ta nhúng tay vào thì cậu nằm mơ mà tôi chịu nhận tiền dễ như vậy.”

“Hừm, coi như tôi lỡ dại mới để ả vợ cũ của cậu nắm thóp. Nhưng đừng để tôi gặp lại cô ta, nếu không tôi sẽ không tha đâu.”

“Cô…” Dương Chấn Phong đang định nói thì Mơ quay người bỏ đi.

“Cô… cô đứng lại đó!”

“Đứng lại có nghe không hả? Đứng lại nói cho rõ ràng coi!”

Dương Chấn Phong định đuổi theo thì Gia Uy đã ngăn anh lại: “Thôi, đừng đuổi theo làm gì!”

“Nhưng tôi phải hỏi cho rõ ràng, cô ta nói Trịnh Mỹ Duyên là sao chứ?” Anh gỡ tay Gia Uy ra nhưng cậu ấy vẫn cứ cản anh lại.

Gia Uy nhíu mày, nói: “Cậu nghe vậy còn không hiểu sao? Thay vì đuổi theo cô ta thì tôi nghĩ cậu nên đi tìm vợ cũ mà hỏi đi!”

Dương Chấn Phong quay mặt nhìn Gia Uy.

Gia Uy cũng không giữ người nữa, thả tay ra rồi đến tựa lưng vào một cái ụ mà chẳng nói gì. Anh nghĩ Phong cũng đã tự hiểu rồi, nên tìm ai mà còn không biết nữa thì anh cũng bó tay.