“Chi, ra gặp anh chút đi!”
“Em mệt, muốn ngủ sớm, nên anh về đi!” Lâm Chi ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Dương Chấn Phong, miệng cô thì nói muốn ngủ sớm nhưng đôi mắt thì lại đang vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Dương Chấn Phong vì muốn gặp Lâm Chi nên đến tận nhà cô để năn nỉ cô ra gặp mình. Lâm Chi dù thế nào cũng không chịu ra làm anh rất hụt hẫng. Cuối cùng, Dương Chấn Phong không năn nỉ nữa mà đã lái xe bỏ đi.
Lâm Chi thì cứ nghĩ là anh vẫn còn đợi mình ở dưới nhà, cô nằm trên giường khoảng 15 phút sau không thấy anh điện thoại, cũng không thấy nhắn tin thì cô đã ngồi dậy. Cô đi đến cửa sổ và vén tấm rèm lên xem thì chẳng còn thấy chiếc ô tô của Dương Chấn Phong. Lâm Chi nhíu mày, cô chạy ra khỏi phòng mở toan cửa cái ra, nhưng vốn dĩ anh ấy đã đi rồi nên cô có mở cửa nào thì kết quả cũng chỉ có vậy.
Lâm Chi bức bối đóng mạnh cửa, cô đi vào trong phòng ngả người xuống giường ôm cái gối ứa nước mắt, đến chuyện năn nỉ cô mà anh Phong cũng không chân thành, cô cảm thấy như mình không còn quan trọng với anh ấy nữa nên rất buồn. Trong lòng của Lâm Chi thì Dương Chấn Phong là người đàn ông mà cô xem như là duy nhất của cuộc đời mình, vậy nên cô rất sợ sẽ mất đi anh, cũng vì nỗi sợ này mà cô đâm ra hờn giận anh nhiều hơn. Tuy cô biết mình không nên như thế, nhưng khi cứ nghĩ đến cảnh anh ấy ăn nằm cùng với người khác thì cô lại không thể chịu được.
“Nhường em thêm một chút đối với anh rất khó sao?” Lâm Chi thầm nói, nước mắt nhỏ lên tấm nệm trắng.
Dương Chấn Phong không năn nỉ được Lâm Chi tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ gì, anh lái xe một hồi thì lại nhận ra mình đang đến chỗ ở của Trịnh Mỹ Duyên. Anh chả hiểu tại sao mình lại đến cái chỗ này nữa? Đầu óc anh dạo này cứ có vấn đề chắc phải đi khám quá!
Chiếc ô tô của Dương Chấn Phong dần chậm lại, bản thân chẳng biết tại sao đến đây nhưng anh cũng không quay đầu xe lại mà bỏ đi.
Ngoài sân, Trịnh Mỹ Duyên đang hóng mát thì cô đã để ý thấy chiếc xe của Dương Chấn Phong, đôi mắt cô chớp một nét nhẹ nhàng.
Lát sau, Dương Chấn Phong vào trong nhà, anh ngồi đối diện với chiếc xe lăn của vợ cũ: “Muộn rồi sao cô không ngủ mà ngồi ở ngoài làm gì? Thân gái một mình cô không lo sợ ư?”
“Ở trong nhà nóng nên tôi ra ngoài cho mát một chút, còn anh thì sao muộn rồi còn đến tìm tôi làm gì?”
“Tôi chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng ở trong nhà thì có máy quạt, nếu cô vẫn thấy nóng thì mua máy hơi nước hay lắp máy lạnh đi! Ra ngoài ngồi lúc đêm khuya đâu có tốt chứ?”
Với lời khuyên đó thì Trịnh Mỹ Duyên nói: “Tôi đâu giàu như anh muốn mua gì là mua. Việc của tôi, tôi tự biết lo, anh không cần quan tâm đâu. Nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Dương Chấn Phong hễ bị đuổi là bắt đầu phát bực lên: “Tôi không thèm ở cái chỗ này lâu đâu nên cô đừng có nôn nao, tôi về liền đây.”
Anh đứng dậy nhưng tay lại liền vịn xuống ghế, đầu tự nhiên bị choáng váng, xung quanh mọi thứ nó cứ quay vòng vòng.
Dương Chấn Phong không chịu được đã phải ngồi xuống ghế lại, mắt nhắm chặt, một cảm giác vô cùng khó chịu đang kéo đến.
“Anh lại bị đau đầu nữa sao?”
“Tôi đau muốn chết đây, sao dạo này cứ bị đau thế không biết?”
Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy khi anh ấy gần cô thì thường xuất hiện chứng đau đầu, không biết những lúc khác thì có bị không. Anh hay nói là do cô khiến anh như thế, liệu có thật là do cô? Nhưng sao lại có chuyện như thế được chứ, trước đây cô ngày ngày ngủ cạnh chồng khi đó anh ấy có bị gì đâu?
“Mỹ Duyên, xoa đầu giúp tôi một chút!” Dương Chấn Phong nằm xuống ghế sô pha.
Anh gọi tên cô một cách rất thản nhiên; không như hồi đó anh ít khi gọi tên cô, mà nếu có gọi thì cũng với cái giọng điệu khó chịu thôi. Và… cũng chẳng mấy khi anh nhờ cô một việc gì, thời gian trôi qua quả thật ai cũng đều thay đổi. Như vậy cũng tốt, anh ấy bớt khó chịu đi cô cũng thấy thoải mái hơn khi nói chuyện.
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe của mình tới ghế sô pha, cô chạm tay vào hai bên thái dương và ấn đường cho Dương Chấn Phong. Lúc cô làm anh nhắm mắt, hai hàng mày nhíu xuống, nhưng từ từ cơn đau giảm đi thì đôi chân mày cũng nhẹ giãn ra.
Bàn tay của vợ cũ thật là mềm mại, cô ấy xoa làm anh rất dễ chịu, khi lại gần thì người cũng tỏa cái hương thơm rõ ràng hơn. Mùi hương này anh đoán không phải là bởi nước hoa mà là một dạng hương của dầu gội hay sữa tắm, nhưng cái mùi này anh quen lắm, chỉ có điều không nhớ ra mình từng ngửi qua trên người ai. Ngẫm một chút, anh nghĩ có lẽ hương thơm này chẳng có ở trên người ai ngoài Trịnh Mỹ Duyên, trước đây cô ấy sống cùng anh nên dĩ nhiên là anh sẽ ngửi quen rồi.
“Tôi lắp máy lạnh cho cô nhé, để mai mốt khỏi phải nóng mà ra ngoài lúc đêm hôm.” Dương Chấn Phong nói và mắt vẫn đang nhắm.
Trịnh Mỹ Duyên tay thì vẫn đang xoa: “Thôi không cần, vì tôi cũng chẳng có ở đây lâu.”
Dương Chấn Phong mở mắt ra nhìn cô, hỏi: “Cô định đi đâu?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Hỏi để bắt cô.”
Trịnh Mỹ Duyên biểu cảm khó hiểu thì Dương Chấn Phong nói: “Tôi chỉ hỏi thôi chứ có gây hại gì đến cô mà cô cứ hay cái kiểu trả lời vậy thế nhỉ?”
“Bộ cô sợ tôi lắm hay sao mà cái gì cũng giấu?”
Trịnh Mỹ Duyên dừng tay, cô không xoa nữa và thu tay của mình về: “Tôi việc gì phải sợ anh, nhưng là tôi không thích nói. Anh có vẻ đã hết đau rồi phải không? Nếu vậy thì mau về mà nghỉ ngơi đi!”
Dương Chấn Phong ngồi dậy, anh thở ra một hơi rồi nói với vợ cũ: “Tôi vẫn còn thấy hơi choáng nên sáng tôi sẽ về.”
“Anh lại tính ở nhà tôi sao?”
“Cô sợ à?” Anh cúi mặt đến sát khuôn mặt của cô.
Trịnh Mỹ Duyên nâng bàn tay phải đẩy cái mặt của chồng cũ qua một bên: “Anh nên về đi, đừng ở đây mà trêu chọc tôi. Anh làm vậy không thấy có lỗi với Lâm Chi của anh ư?”
Nhắc đến Lâm Chi, Dương Chấn Phong rũ mắt xuống, bất lực nói: “Tôi vốn đã có lỗi với cô ấy rồi.”
Trịnh Mỹ Duyên nghe thế thì hỏi: “Anh lại thích một bông hoa nào khác rồi sao?”
Cô ấy hỏi thật bình thản, trong lòng như chẳng hề có chút oán giận hay cay nghiệt gì với chuyện này, Dương Chấn Phong cảm thấy tò mò nên đã thử hỏi thẳng: “Khi còn là vợ tôi, lúc biết tôi quen Lâm Chi, cô có ghen không?”
Trịnh Mỹ Duyên lại thấy chồng cũ có thêm sự kỳ lạ khi anh hỏi cô như vậy: “Anh có nghĩ mình đang hỏi thừa không?”
“Hỏi thừa là sao? Cô trả lời cho đúng trọng tâm đi!”
“Tôi không yêu anh thì làm gì có chuyện tôi ghen?”
Dương Chấn Phong nắm vào tay xe lăn kéo xe đến gần mình hơn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê luyến của Trịnh Mỹ Duyên: “Cô không yêu tôi? Có chắc không đó? Tôi hoàn hảo thế này mà đi với người phụ nữ khác không làm cô ghen tức sao, một chút cũng không ư?”
Trịnh Mỹ Duyên chớp xuống hàng mi, cô mở đôi môi nói: “Đàn ông không xứng để tôi phiền muộn. Ghen thì được lợi gì, được anh yêu hơn tình nhân chăng? Câu trả lời rõ ràng là không, vậy thì tôi việc gì phải như thế?”
Những gì vợ cũ trả lời làm Dương Chấn Phong chưng hửng, anh đẩy xe của cô ấy xa ra, khuôn mặt sa sầm: “Cô có chồng mà chẳng sợ mất chồng, cô là người phụ nữ độc nhất vô nhị đấy!”
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ, lại rất thẳng thừng nói: “Tôi chỉ giữ những gì thuộc về tôi thôi, thứ không phải tôi đương nhiên sẽ chẳng quan tâm.”
Nói xong, cô ngước nhìn đồng hồ, giờ đã là 23:30, cô quay sang nhìn Dương Chấn Phong bảo: “Anh mau về đi cho tôi còn khoá cổng.”
Dương Chấn Phong cũng định sẽ về nhưng tự dưng bị làm cho bực bội nên chẳng muốn về nữa: “Tôi đã nói là mai về, khi nãy cô không nghe sao?”
“Nhưng đây…”
Cô ấy đang nói thì bị anh cướp lời: “Khoá cổng chứ gì?”
Anh đứng dậy ngang nhiên lấy chìa khoá Trịnh Mỹ Duyên để trên bàn rồi đi ra khoá cổng lại, lúc vào trong anh cũng đóng cửa chính rồi đi tới ném chìa khoá lên chiếc ghế sô pha.