Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 137: Gặp mặt (3).

Nhìn người đang tiến đến, Trịnh Mỹ Duyên nở một nụ cười nhẹ.  Anh chàng dừng lại, trên môi cũng nở một nụ cười: “Anh không ngờ lại gặp em ở đây, em vẫn khỏe chứ?”

Trịnh Mỹ Duyên vui vẻ đáp: “Em khỏe, còn anh?”

“Me too, chỉ có điều là ốm hơn trước thôi.” Anh ta nói và tươi cười.

Người đàn ông này hơn Trịnh Mỹ Duyên một tuổi, anh từng học chung trường cấp ba với cô, và học trên cô một lớp, khi tốt nghiệp anh đã ra nước ngoài để du học.

“Diệp Thành, vào nhà em mời anh ly nước nhé!”

Diệp Thành nhìn ngôi nhà mà Trịnh Mỹ Duyên muốn mời anh vào, anh cảm thấy lạ vì anh biết Mỹ Duyên đã kết hôn rồi và gia đình chồng của cô ấy rất giàu có kia mà? Sao bây giờ cô ấy lại ở trong một ngôi nhà nhỏ như thế này?

Diệp Thành giúp Mỹ Duyên mở cửa, rồi đẩy xe giúp cô. Lúc vào trong nhà, anh tự lấy nước cho mình và cho cả Mỹ Duyên, nếu để cô ấy lấy cho thì thật là ngại vì cô ấy dùng xe lăn nên anh sao có thể ngồi không mà để cho Mỹ Duyên phục vụ mình được.

“Anh về nước được mấy năm rồi?”

Diệp Thành ngồi đối diện với Mỹ Duyên, anh để ly nước xuống bàn: “Anh mới về được nửa năm nay thôi! Tại anh mất face với không có số của em, không là anh đã tìm gặp em rồi. Nhưng… Mỹ Duyên, anh có thể hỏi em một chuyện được không?”

Trịnh Mỹ Duyên gật đầu: “Anh cứ hỏi đi!”

“Tại sao em lại sống ở đây?”

Trịnh Mỹ Duyên nhẹ thở ra, đôi mắt hơi hạ thấp một chút, cô trả lời: “Em đã ly hôn được 3 năm, đây cũng chỉ là một nơi ở tạm, hiện em đang sống ở Nha Trang và nay mai em sẽ ra lại đó.”

Diệp Thành khá ngạc nhiên nên hỏi thêm: “Chồng em không tốt với em sao?”

“Không phải là do anh ấy tốt hay không tốt, mà là do chúng em không hợp nhau thôi.”

Diệp Thành phát ra tiếng ừm nhỏ trong cổ họng, đây là chuyện riêng của cô ấy nên anh cũng không hỏi nhiều. Anh nhìn vào đôi chân của Trịnh Mỹ Duyên rồi nâng mắt lên hướng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Em đang sống với ai?”

“Chỉ một mình em.”

“Một mình ư? Chân của em bất tiện như vậy sao có thể…” Diệp Thành ngạc nhiên nhưng anh lại chợt ngưng lời mình nói vì cảm thấy mình đang động chạm đến lòng tự ái của cô ấy.

Trịnh Mỹ Duyên thì đã quen rồi nên cô không vấn đề gì cả, cô vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của đàn anh:  “Em thích yên tĩnh nên không dễ để ở chung với một ai đó, tuy là có bất tiện ở đôi chân nhưng em muốn sống một mình vì thế em phải chấp nhận và tự cố gắng.”

Diệp Thành nghe vậy  nhưng anh vẫn thấy sống một mình là chuyện không hề dễ dàng với một người bị liệt ở đôi chân: “Năm đó, bác sĩ đã nói gì về chân của em có thể nói ra cho anh biết được không?”

Trịnh Mỹ Duyên cũng không có gì phải giấu giếm nên đã kể hết cho Diệp Thành nghe, nhưng cô không ngờ là anh lại đề nghị để giúp cho cô.

“Không cần đâu anh Diệp Thành, chân của em đã bỏ điều trị lâu rồi, bây giờ không thể nữa đâu.”

“Còn nước còn tát, em chưa thử sao biết là không được? Nghe anh đi, hãy thử một lần! Nếu em ngại về chi phí thì đừng lo vì anh sẽ giúp em.” Diệp Thành rất nhiệt tình muốn giúp Trịnh Mỹ Duyên, bởi năm xưa gia đình anh nghèo khó, anh đi học thường hay bị bạn bè bắt nạt nhưng cô ấy là người duy nhất động viên và giúp đỡ cho anh dù hoàn cảnh của cô ấy cũng không khá hơn anh. Diệp Thành rất quý cô bạn nhỏ hơn  mình một tuổi này. Lần nghe cô ấy gặp tai nạn anh đã bay về nước để thăm, nhưng anh không ở được lâu vì lúc đó còn bận lịch thi cử.

Trịnh Mỹ Duyên suy nghĩ lưỡng lự thì anh nói: “Chốt như thế đi, em đừng suy nghĩ thêm nữa! Để anh về hẹn với bạn anh, rồi sẽ báo với em sau nhé!”

Vì anh ấy quá nhiệt tình nên cô cũng không chối từ nữa: “ Cảm ơn anh!”

Diệp Thành nở nụ cười: “Anh không nhận đâu.”

Mỹ Duyên giãn đều hai cánh môi, hàng mi nhẹ rũ xuống. Diệp Thành đã lâu không gặp lại Trịnh Mỹ Duyên nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, nếu có khác chỉ là thuở đi học thì khuôn mặt còn non nớt bây giờ thì thêm mặn mà sắc sảo hơn.

“Anh ở lại ăn chút gì rồi hẵng về nhé!”

“Đương nhiên rồi, lâu ngày mới gặp lại em anh đâu thể mới ngồi tí mà đã về. Nhưng để anh nấu cho, em muốn ăn gì nào?”

Diệp Thành là một người rất hiền hòa và ấm áp, anh ấy là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc Trịnh Mỹ Duyên không thể thích anh được. Lần đầu gặp anh cô đã có sự cảm mến, cũng có sự rung động, nhưng khi hiểu về anh nhiều hơn cô đã phải cất đi sự rung động của tuổi thanh xuân. Nếu thời điểm ấy cô có thể yêu Diệp Thành thì tên bạn trai sau này sẽ phản bội cô ắt đã không có cơ hội, và có lẽ cô cũng sẽ không trở thành vợ của Dương Chấn Phong.