Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 136: Gặp mặt (2).

“Thì ra là cô, lâu quá rồi nên tôi không nhớ ra!”

Mơ cười nhưng chẳng phải kiểu hiền hòa gì mà là kiểu như muốn khoe khoan ra vẻ ta đây đã khác xưa với mợ chủ cũ: “Mợ bấy lâu này không ai biết đi đâu về đâu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện em không  biết là do em có duyên gặp lại mợ hay là vô tình mà thấy mợ ở đây nữa! À, mà bây giờ cũng đâu có thể gọi là mợ nữa nhỉ? Vì cậu Phong đã chẳng còn là chồng của mợ rồi mà, nếu thế em gọi là chị nha! Mợ cũng lớn tuổi hơn em, năm nay mợ chắc đã phải 30 hoặc là ngoài 30 gì rồi đâu có còn ở tuổi thanh xuân.”

Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ, đôi mắt của cô lại chuyển sang nhìn vào tấm mạc của khăn choàng: “Chẳng qua chỉ là cách xưng hô, cô có cần phải nói quá nhiều? Lúc này thì không sao, nhưng nếu là khi tôi còn ở nhà họ Dương thì những ai nói nhiều như cô tôi đã cho nghỉ việc sớm rồi.”

Mơ cười khinh vì bị cà khịa, khi nãy Lâm Chi nói móc đã làm cô ta phát tức giờ lại thêm một bà mợ chủ cũ đã chẳng còn cái tư cách gì. Hồi đó Mơ không ưa Trịnh Mỹ Duyên vì cho rằng cô ấy không xứng với cậu Phong, Mơ nhìn rất chướng mắt, bây giờ lại thấy chướng thêm.

“Nhưng tiếc là mợ đã không có cơ hội đuổi em, và hiện tại lại càng không có cái cơ hội đó. Bởi mợ biết sao không, vì em sắp đứng trên cái vị trí mà mợ đã từ bỏ rồi đấy. Thầy bói nói em rất có tướng để làm mợ chủ của một gia đình giàu có, và y như rằng ông ta đã bói rất là đúng, không sớm thì muộn em cũng sẽ là mợ chủ của gia đình nhà Dương, là vợ của…”

Còn ba từ nữa là Mơ nói hết những ý của mình, tuy nhiên thì Trịnh Mỹ Duyên đã giành lời của cô ta: “Chồng cũ của tôi là người như thế nào?”

Mơ hơi bị ngây ra: “Mợ hỏi cậu Phong sao?”

“Thế cô nghĩ chồng cũ của tôi là ai?” Trịnh Mỹ Duyên nói, đôi mắt nâng lên nhưng không phải là để nhìn ai mà là đang chăm chú quan sát những mẫu khăn choàng.

Mơ cảm thấy như mình đang bị xem thường, mợ ta hỏi cô như vậy là có ý gì: “Cậu Phong là người rất giàu, là một Tổng giám đốc của công ty A, sở hữu nhiều bất động sản, mấy cái này chẳng lẽ mợ còn không biết mà đi hỏi em?”

Trịnh Mỹ Duyên kéo xuống một chiếc khăn màu cam, cô lướt bàn tay trên chất len mềm mại và nói: “Cô đang nói về gia tài và sự nghiệp của anh Phong, còn cái tôi hỏi là tính cách con người của anh ấy; ngay cả điều này mà cô cũng không phân biệt được, vậy mà còn nghĩ mình có thể trở thành mợ chủ của nhà Dương.”

Mơ nóng mặt đáp lại: “Sao lại không được, tại mợ nói không rõ ràng nên tôi mới trả lời khác đi thôi, chứ…”

Mơ một lần nữa lại bị giành lời: “Cô nên biết về câu gió và tầng mây.”

Trịnh Mỹ Duyên quay qua, nghiêm đôi mắt hướng thẳng đến Mơ: “Đừng nói những vọng tưởng này của cô cho anh Phong nghe, vì anh ấy sẽ đuổi việc cô ngay lập tức đấy. Tôi phải đi thanh toán rồi nên chào cô nhé!”

Mơ tức đến mặt hầm hầm, cô liền nói khi Trịnh Mỹ Duyên đang xoay xe để lăn đi: “Tôi chẳng biết câu gió với mây nào của mợ, nhưng tôi đã là người của cậu Phong rồi. Cái danh mợ chủ rồi sẽ là của tôi thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe qua thì có chút suy nghĩ, vì có lẽ cô ta chỉ vì quá ham muốn nên nói bừa. Cô cũng chẳng muốn đôi co hay nói nhiều với cô ta, chỉ là cái thái độ khiến cô phải nói lại vài lời.

“Vậy chúc cô sớm đạt được mong ước! Nhưng từ nãy giờ cô vẫn gọi tôi là mợ, lần sau thì nhớ đừng gọi thế nữa.” Trịnh Mỹ Duyên nói và môi nở nụ cười nhẹ.

Mơ xem như tức mà chẳng nói được thêm gì, lời chúc đó chẳng hề mang hàm ý chúc mà rõ ràng là mỉa mai, vì chẳng ai chúc lại đi nở một nụ cười khinh người.

“Mợ ta… à không, phải là cô ta muốn khinh thì cứ khinh đi, đợi ngày mình được làm mợ chủ rồi thì để xem ai khinh ai?” Mơ thầm nói.

Mua xong món đồ mình muốn Trịnh Mỹ Duyên đã rời đi ngay, cô không hề ngoái nhìn hay để ý gì đến Mơ dù cô ta có bước đi ra ngoài cùng lúc với cô. Mơ thấy cái bộ dạng hách dịch này của mợ ấy vẫn như ngày xưa, cũng là cái kiểu mà cậu Phong rất ghét, ỷ mình là con nhà giàu nên mới như thế.

Thân phận thật sự của Trịnh Mỹ Duyên với nhà họ Trịnh như thế nào thì chỉ có mỗi Trâm là biết rõ, ngoài ra những người trong nhà họ Dương đều nghĩ cô là một tiểu thư có một xuất thân bao người ao ước, sống trong nhung lụa không hề biết thiếu thốn là gì. Tuy nhiên, tất cả những gì mà Trịnh Mỹ Duyên có điều trái ngược hoàn toàn với những gì người khác suy nghĩ về cô.

“Duyên!”

Cô đang lăn xe đến gần cổng ngôi nhà thuê thì bỗng nghe có ai đó gọi tên mình, theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn.

Một anh chàng mặc áo trắng nở nụ cười rồi tiến lại cô ngày một gần hơn.