Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 133: Cuộc gọi của Gia Uy.

Trịnh Mỹ Duyên sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt ở trong một nhà kho, có một người đàn ông đang đứng ở trong này. Tấm lưng của hắn quay về hướng cô, khói thuốc như một làn sương mờ từ từ lan ra ở đằng phía trước người của hắn.

Nhà kho tối và chỉ có chút ánh sáng len qua cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất những 3m, Trịnh Mỹ Duyên vẫn còn chút thuốc mê nên đầu hơi choáng và cô cũng không nhìn rõ người đang đứng kia là ai. Đến lúc hắn xoay người lại và nở nụ cười với cô thì cô mới biết đó không ai khác chính là Trịnh Thanh Bảo.

Cô đã đưa ra lời cảnh cáo với Trịnh Thống Kiệt, vậy mà ông ta vẫn để cho con trai của mình hành động thế này với cô.

“Nhìn gì mà chằm chằm thế? Không nhận ra anh hay sao?”

“Anh đang phạm phải sai lầm khi bắt tôi đến đây.”

Trịnh Thanh Bảo thở ra khói thuốc và bật cười: “Haha… sai lầm? Ừ thì cứ cho là sai lầm đi, nhưng thế thì sao nào, mày định đe dọa gì anh hả?”

Trịnh Mỹ Duyên không biểu cảm gì ngoài nét mặt lạnh lùng, cô nói: “Mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn cho một người, và nếu có ngày nào tôi không gửi thì người đó sẽ làm những điều mà tôi đã đề nghị. Anh cho rằng tôi sẽ không chuẩn bị gì khi lòng dạ cha con các người rất xấu xa ư?”

Nghe xong mấy lời này Trịnh Thanh Bảo vứt điếu thuốc xuống đất, chân hắn giẫm lên đầu thuốc nghiền qua nghiền lại và đôi mắt thì tức tối hướng đến Trịnh Mỹ Duyên.

Hắn tiến đến gần cô, bóp lấy chiếc cằm nhỏ đẩy mặt cô ngước lên: “Mày cho rằng tao sợ mấy lời đe dọa vớ vẩn của mày à? Nếu mày muốn làm gì cha con tao thì mày đã làm lâu rồi chứ đâu đợi đến giờ này chứ? Nhưng dù mày có làm gì thì tao cũng không sợ nên đừng nói mấy lời vô ích nữa!”

Hắn cười một cái sau đó nói tiếp: “Nghe lời anh thì em sẽ được thoải mái, còn không thì… đừng hỏi sao anh mày ác.”

Trịnh Thanh Bảo thả tay khỏi cằm của Trịnh Mỹ Duyên và nựng má cô rồi mới bỏ xuống. Ba hắn quả là có gen tốt, ưng phải bà nào là đẻ ra con cái đều rất đẹp, đặc biệt là con gái, Ánh Tuyết nó đẹp mà Mỹ Duyên nó lại càng đẹp hơn. Phải chi chúng nó đều không phải là em gái của hắn thì tốt biết mấy.

“Trịnh Thanh Bảo, anh bắt tôi cũng vô ích thôi, anh sẽ không có được những thứ mà anh muốn đâu.”

“Không vô ích, đừng vội khẳng định như thế chứ! Cứ đợi mà xem, trò chơi vẫn còn ở phía trước.” Trịnh Thanh Bảo nói xong thì mở cửa đi ra.

Trịnh Mỹ Duyên gặp khó khăn về đôi chân nên dù có không bị trói thì cô cũng không thể làm gì được khi bị giam lỏng.

Cô hạ mắt xuống, thầm nói: “Hắn định làm gì với mình đây?”

Những điều mà Trịnh Mỹ Duyên nói cảnh cáo Trịnh Thanh Bảo trước đó thật ra không hề là lời đe dọa, nhưng hắn lại chẳng hề tin. Hắn không tin thì không có nghĩa là người của cô sẽ không làm gì, vào ngày mai sẽ có một tin nhắn hoặc thậm chí là một cuộc điện thoại gọi đến cho Trịnh Thống Kiệt. Cha con ông ta muốn ép cô vào đường cùng thì cũng đừng trách cô không nương tình, cùng kéo nhau xuống hố luôn đi.



Ở công ty, Dương Chấn Phong ngồi trên ghế xoay, tay đang cầm cây bút vì mới vừa ký tài liệu xong. Anh đang thả hồn vào trong suy nghĩ về quà tặng cho Lâm Chi vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, dùng cơ hội này để xin lỗi và giải thích cho cô ấy thì có vẻ rất ổn.

“Mấy năm trước tặng hoa, tặng gấu bông, dây chuyền các kiểu rồi, năm nay thì tặng gì cho đặc biệt hơn đây nhỉ?”

Những món quà mà con gái thích Dương Chấn Phong hầu như đều đã tặng cho Lâm Chi cả, nên bây giờ anh không biết phải tặng gì đặc biệt hơn cho cô ấy. Tặng quà thôi mà suy nghĩ cũng nhức cả đầu, Dương Chấn Phong nghĩ chẳng ra nên bắt thư ký của mình suy nghĩ phụ. Trên đời chẳng biết có ông sếp thứ hai nào như thế này hay không?

Tan ca về nhà và tầm một tiếng đồng hồ sau thì Lâm Chi nghe có tiếng ai đó gọi ở bên ngoài. Cô mở cửa phòng đi ra xem thử là ai.

Lâm Chi ra đến ngoài cổng, cô thấy một người mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang màu trắng, và cô không hề quen biết anh ta: “Cho hỏi anh kiếm ai?”

“Cô có phải là cô Lâm Chi không ạ?”

“Vâng, đúng là tôi. Nhưng anh là…”  Lâm Chi hoang mang hỏi.

“Tôi được nhờ để giao cái này cho cô thôi, cô nhận giúp tôi nhé!” Anh ta đưa cái túi đang cầm cho Lâm Chi.

Lâm Chi lại thêm chút mơ hồ: “Tôi có thể hỏi là ai nhờ anh được không?”

“Cô cứ xem đồ bên trong sẽ biết là ai, chào cô!” Anh ta nói xong thì liền bỏ đi.

Lâm Chi cầm cái túi vạch ra xem, trong đó là một cái hộp màu trắng, trọng lượng của túi này hơi nặng, không biết là món đồ gì nữa.

Dương Chấn Phong nằm trong phòng, anh nhận được tin nhắn quà đã được gửi đến cho Lâm Chi thì miệng liền nở nụ cười. Bây giờ anh chỉ việc đợi xem phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào mà thôi. Mà còn một vấn đề nữa đó là ảnh chụp cái tin yêu cầu Lâm Chi phải rời xa anh, ả Mơ này dám làm thế với bạn gái của anh sao? Không cho cô ta nếm chút mùi thì chắc sẽ chẳng bao giờ biết giới hạn là gì nhỉ?

Dương Chấn Phong chuẩn bị gọi điện cho một người nào đó thì bỗng anh lại có một cuộc gọi đến từ cậu bạn thân Gia Uy.

“Alo, gì thế Gia Uy?”

“Cậu đoán xem tôi đang ở đâu?”

“Cậu có thể hỏi câu nào IQ nó thấp hơn chút không? Chứ câu này tôi không biết rồi đó.”

Nghe Dương Chấn Phong trả lời mà Nguyễn Gia Uy bật cười: “Tôi đang ở khách sạn.”

Dương Chấn Phong chẳng hiểu cậu bạn này của mình đang muốn nói cái gì nữa: “Cậu ở khách sạn thì sao? Muốn tôi đến ngủ chung với cậu hay gì?”

“Thôi cho tôi lạy! Không đùa nữa, tôi đang ở khách sạn thật và tôi vừa nhìn thấy vợ cậu đấy.”

Dương Chấn Phong nghe nhắc đến vợ thì hơi nhíu mày: “Thấy thì kệ đi, và sau này cậu có thấy cũng không cần phải gọi báo cho tôi làm gì đâu, vì cô ta chả liên quan gì đến tôi.”

“Vậy sao, thế mà tôi còn tưởng cậu vẫn hứng thú với những chuyện của vợ cũ chứ? Tôi cũng chỉ là định nói với cậu tôi thấy hình như cô ấy bị đưa đến đây để tiếp khách, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì…”

Gia Uy chưa nói hết thì đã bị Dương Chấn Phong giành lời: “Cậu vừa nói cái gì? Ai tiếp khách?”

“Vợ cũ của cậu.”

“Có nhìn nhầm không đấy?”

“Không rõ nữa, mắt tôi hơi mỏi nên có thể là nhìn nhầm.”

Dương Chấn Phong bỏ hai chân xuống giường, bực bội nói: “Gia Uy, cậu thôi giỡn đi!”