Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 129: Niềm tin (1)

Dương Chấn Phong ngày trước chẳng một lần là khen vợ cũ xinh đẹp, cho đến ngày hôm nay anh bỗng nhiên khen cô ấy trước mặt Mơ, còn nói là vợ cũ chưa bao giờ hỗn láo với mình như Mơ đã nói. Bản thân anh đã nói ra điều đó một cách tự nhiên mà không hề nhận ra rằng mình đã nhớ ra một chút gì đó về cô ấy, điều này như vô thức khiến anh biết mà lại không cảm giác được.

Khi nằm gác tay lên trán suy nghĩ, Dương Chấn Phong mới chợt để ý và tự hỏi là tại sao anh biết vợ cũ không cư xử như Mơ khi anh lại chẳng nhớ gì về cô? Càng tự hỏi anh lại càng thấy đầu mình bị đau. Thôi, anh không muốn phải nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đã quên thì cứ để nó quên đi vậy.

Bị đuổi khỏi nhà họ Dương như bị họ ném rác, Mơ rất tức tưởi vì thế cô ta đã nhắm đến Lâm Chi. Nếu cô không có được thì cô sẽ phá cho đến cùng, để xem ai sẽ là người phải chịu thiệt trong chuyện này nhiều hơn.

Qua ngày hôm sau, trước khi Dương Chấn Phong giải thích mọi chuyện cho Lâm Chi thì cô đã nhận được đoạn phim mà Mơ gửi đến qua điện thoại cho mình. Bằng cách nào đó Mơ đã có được số của Lâm Chi và gửi những hình ảnh chăn chiếu của Dương Chấn Phong cho cô.

Lâm Chi đã rất sốc khi xem những hình ảnh này, trong lòng cô vỡ vụn sự tin tưởng với Dương Chấn Phong, anh ấy đã phản bội lại tình cảm của cô và lên giường với một cô gái khác. Chỉ sau khi nhận được đoạn phim này tầm 15p, Lâm Chi đã đề lên đơn xin nghỉ việc, cô tỏ rõ thái độ hờn giận của mình.

Dương Chấn Phong xem qua tờ đơn thì sững sờ nói: “Chuyện này là sao đây?”

“Thì đơn giản là em muốn nghỉ việc, anh ký vào giúp em đi!”

Dương Chấn Phong nhíu mày, anh cầm tờ đơn lên xé rồi vứt vào sọt rác, sau đó anh đứng dậy đẩy ghế ra và bước tới gần Lâm Chi.

Giọng anh nhẹ nhàng hỏi: “Em giận gì anh à phải không? Đừng có cư xử sốc nổi như vậy, có gì em hãy cứ nói thẳng ra với anh đi!”

Lâm Chi đôi mắt ướt nước: “Em nghĩ anh mới là người nên nói thẳng ra với em đấy! Nếu anh đã chán ngán em và muốn chia tay thì xin hãy cứ nói thẳng, chứ đừng làm chuyện đâm sau lưng em có được không?”

Cô ấy nói mấy lời hờn giận này cũng đủ cho Dương Chấn Phong đoán ra được nguyên nhân. Anh vẫn đang nghĩ cách để nói như thế nào cho Lâm Chi thông cảm, vậy mà anh còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã biết chuyện rồi. Mơ, cô ta cũng ra tay nhanh quá nhỉ?

“Anh chỉ hỏi em một câu thôi!” Dương Chấn Phong nghiêm nghị nhìn vào mắt của Lâm Chi.

“Có tin anh không?”

Lâm Chi yên lặng, tầm mắt đang đối thẳng với ánh mắt của người đàn ông cô yêu. Câu hỏi của anh ấy đã làm cô do dự và suy nghĩ. Trước đây, cô có lẽ rất tin tưởng anh nhưng lúc này đây cái niềm tin đó của cô lại đang lung lay, cô có thể tin anh nữa sao khi những hình ảnh trần trụi đó đã đập vào mắt của cô?

Dương Chấn Phong nhìn sâu hơn vào đôi con ngươi xinh đẹp diễm lệ của Lâm Chi, hỏi cô lại một lần nữa: “Tin anh không?”

Lâm Chi hơi mấp máy môi, đôi hàng mi sau đó đã rũ nhẹ xuống: “Lẽ ra, anh nên xin lỗi em chứ không phải là hỏi em câu đó. Nếu đổi lại là anh, anh biết em lén lút với một người đàn ông khác thì anh có còn tin em không?”

Cô nói thế xong thì đã xoay người bỏ đi, tay đưa lên gạt giọt lệ.

Dương Chấn Phong nhắm mắt và thở dài, trong một mối quan hệ yêu đương thì điều quan trọng nhất đó là phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng đằng này Lâm Chi lại giận dỗi và không muốn tin thì anh sẽ rất khó để giải thích với cô ấy, vì nói gì cũng sẽ thành bao biện.

Anh bực bội mà hất hết chỗ tài liệu trên bàn xuống đất. Thư ký bước vào nhìn thấy thì nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, cô không biết là sếp tổng nổi giận vụ gì nhưng hất hết giấy tờ thế này thì là hơi căng rồi đây.

Buổi chiều hôm đó, Dương Chấn Phong mang đầy bực dọc trong người mà đi uống rượu với Gia Uy thay vì là anh phải theo năn nỉ bạn gái.

“Cậu nghĩ đi, chỉ cần thấy một vài cái hình ảnh chăn chiếu thì niềm tin sẽ biến mất sao?” Dương Chấn Phong nói, anh đã hơi ngà ngà say.

“Phụ nữ rất nhạy cảm, cậu cũng hãy hiểu cho cô ấy một chút! Người ta cũng là vì yêu cậu quá nên mới sinh ra hờn dỗi thế chứ?” Gia Uy khuyên, anh cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm.

“Tôi hiểu cho cô ấy thì ít ra cô ấy cũng phải hiểu cho tôi chứ? Tại sao lại không nghĩ là tôi bị gài bẫy mà cứ nghĩ là tôi đâm sau lưng?”

Tiếng nhạc trong Club vang lên xập xình, Gia uy nói: “Thì thế mới là phụ nữ! Không sao đâu, cậu cứ cố gắng năn nỉ rồi giải thích thì cô ấy sẽ dần xiêu lòng thôi! Nhưng nhớ là phải chân thành một chút, chứ đừng có qua loa vì cậu là người làm cho bạn gái bị tổn thương đấy!”

Dương Chấn Phong giọng than dài: “Tôi có muốn làm Lâm Chi tổn thương đâu chứ? Nhưng thái độ của cô ấy cũng đã làm tôi rất đau lòng đây này!”

Gia Uy cười rồi vạch áo khoác của cậu bạn thân ra: “Đau chỗ nào, đưa tôi xoa cho này!”

“Thôi, bớt giỡn đi!” Dương Chấn Phong hất tay Gia Uy ra.

Gia Uy thu tay về, anh lắc nhẹ ly rượu: “Hồi trước cậu hay than với tôi về vợ, bây giờ lại đến cô người yêu. Chẳng biết khi nào mới nghe cậu khoe hạnh phúc đây? Chứ tôi thấy đường tình của cậu lận đận lắm rồi đấy!”

Dương Chấn Phong không đáp lại gì, nhưng anh có chút để ý đến những lời của  bạn mình nói. Cậu ấy bảo trước đây anh hay than về vợ cũ sao? Đầu óc anh thì chẳng nhớ gì về những chuyện đó.

Lâm Chi ở trong phòng, cô cứ xé khăn giấy suốt vì khóc, vậy mà một cuộc điện thoại để năn nỉ cô anh ấy cũng không hề gọi. Cô nghĩ quen nhau lâu nên anh đã chán cô rồi, không còn yêu cô như lúc ban đầu nữa. Buồn và đau lòng nên Lâm Chi cứ thút thít khóc, và sau đấy có một tin nhắn gửi đến cho cô với nội dung là yêu cầu cô hãy rời xa Dương Chấn Phong. Cô đọc xong tin nhắn này đã không vội trả lời ngay mà cô đã gửi nó sang cho Dương Chấn Phong, xem anh ấy sẽ hành động như thế nào. Cô tuy đang rất giận nhưng thực chất thâm tâm cô lại đang rất mong anh sẽ xin lỗi và nài nỉ mình tha thứ. Bởi vì, cô vẫn yêu anh nên không hề muốn mất anh một chút nào.

Tin nhắn của Lâm Chi đã gửi đi, tuy nhiên Dương Chấn Phong đã không đọc vì lúc này anh đã say. Nguyễn Gia Uy cũng có men trong người nên anh không thể lái xe, vì vậy anh đã bắt taxi cho cậu bạn và cho cả mình. Còn xe của cả hai cứ để đây, ngày mai hẵng đến lấy cũng được.