Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 118: Cô bé giúp việc năm xưa.

Dương Chấn Phong dự tính đến ngày mai mới quay trở lại TP.HCM, nhưng đài báo hôm nay bão đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới. Từ Nha Trang vào TP. HCM bằng xe ô tô thì cũng không mất quá nhiều thời gian, đi cùng lắm tầm 8 đến 9 tiếng đồng hồ là tới chỗ. Vì thế cho nên, Dương Chấn Phong đã quyết định về luôn trong ngày hôm nay.

Cô nhân viên Thùy đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi nhờ giúp của Trịnh Mỹ Duyên. Nghe cô ấy nói nhà bị đá đè sập, Thùy đã rất kinh ngạc, đến nơi thấy mọi thứ đổ nát thì không kinh ngạc nữa mà là phải sợ. Ở ven sườn núi lại còn ngay chỗ có nhiều đá thì quả là một mối nguy hiểm.

Ngồi trên xe taxi, Thùy hỏi: “Chị muốn thuê phòng trọ ở gần cửa hàng luôn không? Nhưng có điều giá sẽ hơi đắt một chút.”

“Ừm, em giúp tôi thuê đi, đắt một chút cũng không sao.”

Trịnh Mỹ Duyên đáng ra sẽ lo ngại một chút về tiền, do phải nhập viện mổ ruột thừa tại một bệnh viện quốc tế; trong khi bảo hiểm đã hết hạn không thể dùng được, thì đấy sẽ là một số tiền viện phí không ích đối với cô. Nhưng cuối cùng cô đã chẳng tốn một đồng nào, bởi vì chồng cũ đã giúp cô thanh toán hết mọi chi phí, cô có bảo gửi trả lại thì anh ta cũng không muốn nhận.

Thùy vẫn có một cái thắc mắc muốn hỏi, chỉ là không có dám mở miệng, nói rõ ra thì là cô ngại hỏi. Cô không có tính nhiều chuyện hay soi mói việc của người khác. Với lại, ban đầu, khi phỏng vấn nhận việc cô chủ cũng đã có yêu cầu nhân viên không được hỏi nhiều về chuyện của cô ấy. Thế nên, có thắc mắc cũng đành thôi, khi nào cô chủ tự muốn nói cô mới có thể được nghe.

Điều mà cô nhân viên Thùy rất muốn hỏi Trịnh Mỹ Duyên đó chính là về Dương Chấn Phong. Khi xuất viện rõ ràng là đã đến đón cô chủ về nhà, thế nhưng bây giờ nhà cô ấy sập rồi thì anh ta lại biệt tâm chẳng thấy đâu. Bình thường là ai cũng sẽ muốn hỏi, vì cái việc này nó hơi kỳ lạ.



Buổi trưa, các nhân viên trong phòng ý tưởng đi ăn trong giờ được nghỉ. Lâm Chi hôm nay không mang cơm theo nên cô cũng phải ra ngoài để ăn gì đó.

Trời nắng nóng nên cô nào cô nấy cũng bịt che kín mít. Thời tiết trái ngược hẳn ở Nha Trang, ngoài đó âm u mưa rí rắc, ở trong này lại nắng rất gắt.

Lâm Chi cũng bịt che đủ kiểu, con gái thì ai cũng sợ nắng làm hư hao nhan sắc. Cô chạy xe ngang qua một chỗ bán trà bí đao thì chợt dừng, nắng nóng quá nên muốn mua một ly để uống.

“Bao nhiêu vậy em?”

“Dạ 10.000.”

Lâm Chi lấy tiền trong ví ra đưa, lúc đó tự dưng một bên tai của cô bị tuột mất dây đeo khẩu trang nên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Cô vội móc dây đeo lại, đưa tiền xong thì cũng vội lái xe chạy đi.

“Dưỡng da tốt thật, nhìn cứ như da em bé!” Trâm cầm tờ tiền vẫn chưa cất đi, mắt dõi nhìn theo Nguyễn Thùy Lâm Chi.

Ba năm trôi qua, cô vẫn chưa quên khuôn mặt của Lâm Chi, dù có thêm nhiều năm nữa cô cũng sẽ không quên. Trà xanh xinh đẹp mỹ miều như vậy, bảo sao năm xưa cậu Dương lại không mê mệt? Nhưng nhìn gần hay nhìn xa, Trâm vẫn thấy cô ta dù có rất đẹp cũng không thể so với nét đẹp duyên dáng, thanh tao của cô chủ Trịnh Mỹ Duyên.

Nhớ ngày cuối cùng gặp cô Mỹ Duyên, cô đã không cho Trâm ở cạnh mà chỉ muốn được yên tĩnh. Trâm cũng nghe theo. Nhưng nào ngờ cô lại âm thầm đi xa. Cô chỉ để lại lá thư với một số tiền gửi cho Trâm - cô bé giúp việc năm đó tròn 17 tuổi đã theo cô từ những ngày đầu tiên khi bước chân về làm dâu một gia đình danh giá.

Cô tiểu tam kia may mắn được cậu Dương yêu nên hẳn là cô ta đang rất hạnh phúc, vị trí mợ chủ có lẽ bây giờ cũng đã thuộc về tầm tay.

Đến hiện tại Trâm vẫn tự hỏi nếu năm đó cậu Dương biết cô Mỹ Duyên là con riêng của ông Trịnh Thống Kiệt, và bà vợ chính thức của ông ta đã hành hạ bắt ép cô phải moi tiền từ nhà họ Dương như thế nào, thì cậu có thương cô không? Liệu cậu có muốn che chở cho người vợ chân chẳng thể đi đứng của mình hay không? Hay cậu sẽ chỉ thêm ghét bỏ, vì biết người mình cưới về không những không đi đứng được mà còn là con ngoài giá thú?

Trâm cất tờ tiền, cũng thôi nhìn theo Lâm Chi vì cô ta cũng đã đi xa rồi. Không biết bây giờ cô Mỹ Duyên sống ra sao? Cô có tìm được một chỗ dựa cho mình hay là cô vẫn tự lực tự cường đương đầu với cuộc sống này?

“Cô ơi, em rất nhớ cô!”

Lâm Chi quay lại công ty làm việc sau giờ nghỉ trưa. Cô bước vào trong phòng làm việc với chức vụ đã thay đổi so với cách đây ba năm. Hiện cô đã là trưởng phòng phòng ý tưởng thay thế cho chị Nguyễn Mộc Lành. Với nỗ lực và cố gắng, cô từ một nhân viên nhỏ nhoi đã leo lên đến cái chức vụ này, cô mãn nguyện với những gì bản thân đã cố gắng. Nhưng đó chỉ là do Lâm Chi suy nghĩ như thế, còn lại những người khác họ lại có suy nghĩ khác. Đa phần ai cũng nghĩ Lâm Chi leo lên làm cái chức trưởng phòng là đều có lý do cả, nếu chẳng có ông Tổng một tay nâng cho thì còn lâu mới với tới cái vị trí ấy.