Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 98: Lâm Chi đến.

Đêm hôm đó, cái đêm mà nhà họ Trịnh nháo nhào cả lên thì cũng là hôm mà Dương Chấn Phong đang mười sống một chết.

Bà Trúc Anh tỉnh lại thì được Khiết Như đỡ đi thăm con trai. Bà vô thấy con thì khóc ơi là khóc, khóc đó rồi lại ngất ra đó.

Chị Khiết Như một lần nữa lại phải đi chăm sóc cho mẹ, mẹ là người yếu đuối nên gặp tình cảnh này mẹ chịu không có nổi.

Trong phòng bệnh còn lại mỗi bà nội ngồi trong đấy với Dương Chấn Phong. Bác sĩ cũng đã căn dặn người nhà hạn chế thăm cùng lúc vì sẽ làm ngột ngạt cho bệnh nhân.

Nội nắm tay của Dương Chân Phong, xoa những ngón tay của cháu trai, nội vừa làm vừa nói: “Con đấy, ngủ suốt từ lúc nội vô đến giờ. Con giận nội vì nội hay chửi con nên mới ngủ mãi không thèm nhìn mặt nội chứ gì? Nội mắng thế thôi chứ nội thương con mà! Con mau dậy đi, mẹ, vợ, rồi chị con đang chờ ngoài kia kìa. Ngủ gì mà ngủ mãi thế.”

Nội nói, nước mắt xót xa của nội rơi xuống nhưng môi nôi vẫn mỉm nụ cười vẫn xem như cháu bà chỉ đang ngủ.

“Con dậy đi, dậy rồi muốn gì nội cũng cho. Nhá!”

Trịnh Mỹ Duyên khi nãy đã nghe tin mẹ của mình gϊếŧ chết Phan Hồng Nga, và cũng nghe được tin bà đã tự sát. Mẹ vì cô mới liều mạng, bất chấp hi sinh cho cô. Cô hiểu lòng mẹ nhưng mẹ lại nhẫn tâm để lòng cô tan nát.

Trước khi đi nhận thi thể của mẹ, Mỹ Duyên đến trước cửa phòng của Dương Chấn Phong. Vậy nên những gì nội nói cô đều nghe thấy. Trong lòng cô nghĩ điều mà Dương Chấn Phong muốn nhất đó chẳng phải là ly hôn với cô hay sao? Nội nói vậy thì tâm nội cũng đã không còn ý phản đối nữa, vì cô biết nội cũng hiểu được cháu của bà muốn điều gì nhất. Trịnh Mỹ Duyên mong rằng Dương Chấn Phong nghe được lời của bà để anh mừng vui mà tỉnh dậy.

Chiếc xe lăn lăn ra khỏi bệnh viện, lúc cô đi chị Khiết Như có nhìn thấy. Chị muốn theo gọi nhưng lại thôi. Chị không biết Mỹ Duyên định đi đâu, có lẽ mệt quá muốn về nghỉ ngơi. Chị cũng không có ý cản, bởi với em trai chị thì Mỹ Duyên nó đâu có tình cảm gì nên có nói cũng như không thôi.

Trịnh Mỹ Duyên ra bên ngoài gặp Trâm, Trâm giúp cô lên một chiếc taxi sau đó đi thẳng đến nhà xác.

Đến nơi, Trịnh Mỹ Duyên vào nhìn mặt mẹ lần cuối. Cô thấy mẹ nằm lạnh lẽo thì nước mắt tuông rơi, nỗi đau thấu tận tim can. Cô ôm lấy mẹ khóc rất lớn, tiếng nấc gọi mẹ ơi nhưng mẹ đã không bao giờ nghe thấy cô gọi nữa.

Trâm đứng bên cạnh cũng khóc theo cô chủ. Chẳng ai ngờ chuyện này lại có thể xảy ra, bản thân cô Duyên cũng không ngờ mẹ cô lại hành động bộc phát như thế. Đến cản cũng không kịp cản, biết cũng không kịp biết.

Sau khi khóc xong, cô chủ ngồi lặng người nhìn mẹ, cô không nói một lời nào cả. Trâm rất lo cho cô vì cô cứ ngồi như vậy cho đến tận sáng hôm sau.

Lâm Chi sáng nay không đến công ty đi làm, cô lại đang chạy vào bệnh viện. Khi biết được tin Dương tổng nằm ở đây thì cô đã không chần chừ gì mà tìm đến bệnh viện.

Cô đi tìm số phòng mà lo lắng, hồi hộp. Cô không rõ về tình hình sức khỏe của Dương Chấn Phong, cô sợ anh ấy bị nặng, cũng sợ anh ấy nguy kịch. Lúc này vô không biết có gặp vợ anh hay không? Nhưng cô lo quá không thấy anh ấy thì cô không an lòng được.

Lâm Chi đang đi cô nhìn thấy số phòng rồi nhưng bất chợt cô đứng lại. Lâm Chi núp vào một chỗ nhìn người đang đi vô. Theo những gì cô biết thì vợ của anh Phong là người tàn tật, cô gái kia đi đứng bình thường chắc chắn không phải vợ anh ấy.

Đúng vậy người vô đó đương nhiên không phải Trịnh Mỹ Duyên mà là chị gái của Dương Chấn Phong. Khiết Như vào xem tình hình em trai, một lúc sau mới đi ra. Thật may trời, may phước vì Dương Chấn Phong sau một đêm đã có trạng thái tích cực, bác sĩ nói cửa tử đã vượt qua 7 - 8 phần, cơ hội được sống đang tăng dần lên.

Lâm Chi canh Khiết Như đi rồi thì mới chạy đến. Cô hé cửa ngó vào bên trong không còn ai liền bước vô trong, tranh thủ gặp mặt Dương Chấn Phong một chút. Thấy anh ấy Lâm Chi khóc ngay, cô đi tới chạm tay vào mặt anh ngậm ngùi nói: “Anh đau lắm phải không? Xin lỗi vì tới giờ em mới vô thăm anh được.”

Lâm Chi ngồi xuống, cô nắm lấy tay Dương Chấn Phong áp lên mặt của mình: “Em muốn biết anh thế nào rồi nhưng em không dám đi hỏi bác sĩ, sợ vợ anh biết lại to chuyện. Em lén đến thăm anh chút rồi về. Tuy không ở cạnh anh lâu được nhưng tim của Lâm Chi sẽ luôn hướng về anh. Em mong anh khỏe, mong anh bình an, mong anh không có bị sao cả.”

Bà Trúc Anh đi vào thấy cửa mở thì ngạc nhiên, cô gái kia là ai vậy? Bà thắc mắc nhưng lại không bước vào, bà đứng đấy xem thử cô gái kia đang định làm gì.

Lâm Chi lấy khăn nhúng nước rồi đi tới lau mặt cho Dương Chấn Phong, cô còn lau tay, lau chân cho anh. Làm xong Lâm Chi để khăn qua một bên, cô nhìn Dương Chấn Phong rồi hôn lên môi anh ấy.