Trịnh Thống Kiệt đang ngồi xem một trận bóng đá thì Phan Hồng Nga đi tới. Bà ta ngang nhiên bấm nút tắt tivi của ông ấy.
“Bật lên! Sao tôi đang xem mà tự dưng bà lại tắt thế?”
Phan Hồng Nga ngồi xuống ghế, mắt nhìn Trịnh Thống Kiệt: “Giờ ông thích coi đá banh hay là ông muốn để công ty nhà mình bị phá sản?”
“Đang yên đang lành lại bảo công ty bị phá sản, bà sảng rồi phải không?”
Ông Kiệt đứng dậy muốn đi tới bật tivi lên nhưng bị bà Phan kéo lại, ông ấy ngã mông xuống ghế khi còn chưa bước được một bước. Cái bà này cũng khỏe thật đấy, kéo ông không trượt phát nào luôn.
“Ô hay cái bà này!”
“Ô hay cái đầu ông, thằng Phong nó đòi rút hết vốn về kia kìa. Ông ở đó mà còn bóng với đá nữa hả.”
Trịnh Thống Kiệt chau mày, ông bắt đầu tập trung vào lời nói của Phan Hồng Nga: “Sao lại rút? Tôi có nghe bên phía của nó nói gì đâu.”
Phan Hồng Nga cười khẩy: “Ông chờ nó báo ông hả? Lúc nó cho văn bản sang bên ông thì là cái lúc nó chắc chắn đạp ông một cú rồi đó.”
Bà ta nói, mắt lườm lườm ông Kiệt: “Bây giờ nó mới có đòi thôi chứ chưa có hành động, ông không lo chuẩn bị đường đi nước bước ở đó mà đợi nó nói thẳng với ông à.”
Trịnh Thống Kiệt vẫn chả hiểu cái chuyện gì: “Nhưng mà tại sao tự dưng nó lại đòi rút vốn lại. Tuy nào giờ nó lạnh nhạt với con Duyên, nhưng mà vốn nó đã bỏ ra cho nhà mình thì nó đâu có đòi ngược đòi ngang như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì?”
“Ông không nhớ chuyện nó có tình nhân sao? Bị phụ nữ quyến rũ, mật ngọt nó rót vô tai thì còn Mỹ Duyên cái nỗi gì. Cái con tình nhân kia nó đang muốn lăm le đá con Duyên ra khỏi nhà họ Dương để mà thay vào vị trí mợ chủ. Chứ khi không ông nghĩ nó đòi rút vốn, đòi ly dị con Duyên một cách kịch liệt hả? Cái nào cũng có cái nguyên do của nó hết.”
Ông Kiệt đã hiểu ra được tình hình và bắt đầu lo lắng.
“Thế còn bà cụ thì sao? Bà ấy ưng Mỹ Duyên nhà ta lắm kia mà! Bà sẽ không cho phép thằng Chấn Phong nó ly dị.”
Phan Hồng Nga bẻ ngay suy nghĩ này của ông Kiệt: “Bà ấy giờ lú lẫn rồi, làm gì mà bênh được cho con Mỹ Duyên, con Trâm còn bị thằng Phong nó trả về đây này.”
“Hả? Nó đuổi con Trâm hồi nào?” Ông Kiệt cực kỳ kinh ngạc.
“Giờ ông mới hỏi hồi nào thì còn có nghĩa lý gì nữa, quan trọng là nó đang cảnh cáo Mỹ Duyên, sẽ có ngày nó cũng đuổi như con Trâm. Gia đình nhà ta cũng chuẩn bị mà trả vốn lại cho nó. Thằng chồng con Duyên nó không phải dạng vừa đâu, nó biết cách chơi ngược lại ông đấy.”
Phan Hồng Nga lời lẽ chanh chua, lòng Ông Kiệt lại thêm lo lắng. Công ty nhà Trịnh chỉ là một cái công ty TNHH không quy mô như công ty cổ phần của nhà họ Dương. Vốn để điều hành công ty do Dương Chấn Phong hỗ trợ cho khá nhiều, giờ nó đột ngột đòi lại thì lấy đâu ra mà trả. Còn những cái dự án đang làm nữa. Chẳng lẽ lại đóng băng để đó.
“Thế giờ bà tính sao? Chứ tôi thì thấy nhức đầu quá rồi.”
Chuyện này không phải chỉ có mình ông Kiệt đau đầu, Phan Hồng Nga cũng đau đầu không kém. Có điều bà ta mưu thâm kế độc, nên đã sớm nghĩ ra cách.
“Nếu như hôn nhân này của Mỹ Duyên đã khó giữ thì chi bằng chúng ta…”
Bà ấy nghiêng đầu gần đến Trịnh Thống Kiệt, miệng mở ra nói: “Độc chiếm luôn công ty cổ phần X.”
“Bà nói rõ hơn đi!”
Ánh mắt của ông Kiệt bắt theo sự tâm cơ của bà Nga. Ông ta biết vợ mình chắc chắn đã nghĩ ra được diệu kế, có điều ông không thể ngờ đến cách mà bà ta đã nghĩ ra.
Đôi mắt Phan Hồng Nga híp nhẹ rồi nâng lên dứt khoác theo lời nói của bà ta: “Gϊếŧ Dương Chấn Phong.”
Trịnh Thống Kiệt bàng hoàng, khi ông ta còn chưa hết sốc thì Phan Hồng Nga đã nói tiếp ý định thâm độc của mình: “Tìm người lái xe tải đâm vào xe của nó, nếu nó chết thì rất tốt còn không chết hẳn thì cũng phải nữa sống nữa chết trong bệnh viện. Khi đó chúng ta sẽ lấy danh nghĩa là bên thông gia giúp đỡ cho công ty của nhà Dương. Cử con trai cả mình vô công ty X, giúp điều hành nhưng cũng từ từ thâu tóm, nắm giữ hết công ty X.”
Ông Trịnh nghe bà ấy nói mà mồ hôi tiết ra nhiều trên trán: “Cái này mà bị cảnh sát điều tra được thì coi như xong.”
Bà Phan trấn an nói: “Chỉ cần tính kỹ lưỡng thì không có sao hết. Ông bà ta có câu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, ông lo sợ thì sẽ không làm được việc lớn. Kết quả có khi lại để công ty nhà ta bị công ty X nó nuốt.”
Trịnh Thống Kiệt vẫn còn sự lo lắng: “Lỡ như thằng Phong nó bị thương nhưng hồi phục nhanh, rồi sau đó nó quay lại điều hành thì chúng ta phải làm sao?”
Phan Hồng Nga cười, chân vắt chéo ung dung nói: “Thế bộ ông tưởng chúng ta hại nó vậy rồi mà còn để cho nó có cơ hội hồi phục à?”
Trịnh Thống Kiệt nâng mắt lên: “Bà tính gϊếŧ nó luôn hả, cho dù là trong bệnh viện?”
Phan Hồng Nga lắc đầu, nét mặt đắc ý: “Mấy chuyện ác đó tôi không có làm đâu.”
“Bà cũng ít có ác thật.” Trịnh Thống Kiệt cũng chợt thấy sợ chính bà vợ của mình, sau này có khi nào bà ta cũng hại ông y chang vậy không?
“Đương nhiên, nếu có ác thì cũng sẽ có người ác thay tôi.”
“Ai ác thay bà?” Ông Kiệt hỏi.
Bà Phan miệng giãn nét cười: “Con gái ông chứ ai.”
Ông Kiệt ngạc nhiên: “Là Mỹ Duyên ư? Giờ bà sai nó đi gϊếŧ người luôn hả?”
Thấy ông ta lo lắng cho con gái Phan Hồng Nga lộ ra vẻ mặt khinh: “Không sai nó thì sai ông đi vô bóp mũi cho thằng Phong nó chết nha.”
Bị nói thế ông Kiệt tự dưng ngậm miệng không nói gì thêm về Mỹ Duyên.
“Gớm! Làm không được mà cứ ra mặt cho người khác. Mỹ Duyên nó là vợ thằng Phong, nó sẽ tiếp cận được chồng nó dễ dàng và cũng sẽ dễ có cơ hội để ra tay. Khi đã thành công rồi thì bản thân nó cũng được hưởng lợi. Đây là một mũi tên sẽ trúng rất nhiều đích. Vừa có công ty X, lại vừa không phải hoàn vốn, cũng không sợ bên Dương đòi đuổi con gái. Tiền về tay ai thì người đó nắm quyền.”
Trịnh Thống Kiệt suy đi nghĩ lại vẫn lo sẽ xảy ra sơ hở, cuối cùng lại rước họa vào thân. Nhưng với sự thuyết phục của Phan Hồng Nga và cả lòng tham muốn công ty X, ông ta đã quyết định thực hiện âm mưu độc ác này.
“Thế bà định bàn với con Mỹ Duyên như thế nào? Tôi e là nó không chịu để chồng nó chết đâu.”
Phan Hồng Nga huơ tay gạt qua suy nghĩ này, bà ta nói: “Không phải lo! Nó dù cho có thương thằng Phong đến cỡ nào thì cũng không bằng thương mẹ của nó. Nếu phải chọn một trong hai thì ông cho rằng nó sẽ chọn chồng nó à? Đương nhiên là sẽ không có chuyện đó. Huống hồ nó đâu có ngu, nó thừa biết thằng Phong chẳng hề yêu nó, xem nó chẳng ra gì. Ông nghĩ nó sẽ yêu cái loại đàn ông tối ngày khinh chê vợ ư?”
“Ông yên tâm đi! Mỹ Duyên nó sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.” Phan Hồng Nga nắm tay ông Kiệt, ánh mắt rất khẳng định.
Bên nhà họ Dương, Trịnh Mỹ Duyên đang ở dưới phòng ăn rót ly nước lạnh để uống, nhưng cô còn chưa kịp kê lên miệng để uống thì ly đã bị tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất một cái choảng.
Những mảnh thủy tinh văng khắp sàn, ánh mắt mợ chủ nhỏ nhìn xuống, bàn tay cô co lại. Là chứng run tay, cô đôi lúc bị run tay sẽ không cầm nắm được chắc vật dụng. Có điều cô hiếm khi phát run vào buổi tối, nhưng bữa nay lại bị. Tại sao cô lại cảm thấy như sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Một chuyện không may đến với mình chăng?”
Trịnh Mỹ Duyên lòng bất an, nhưng cô cũng không để mình suy diễn nhiều. Cô rót một ly nước khác để uống, lần này thì tay không còn run nữa.