Bầu trời thoáng những vì sao lấp lánh và xa xôi, đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên cũng như những vì sao ấy, xinh đẹp long lanh nhưng lại chứa nhiều điều thẩm sâu, xa xôi khó ai nhìn rõ.
Dương Chấn Phong lại đi ra ngoài, và cô biết anh ta đang đi đâu. Trên xe của Dương Chấn Phong bị gắn thiết bị theo dõi. Xe di chuyển đến bất kỳ nơi nào Trịnh Mỹ Duyên cũng có thể xem được vị trí của nó. Chấm đỏ nhấp nháy và chuyển động trên bản đồ của điện thoại, nơi Dương Chấn Phong đang muốn dừng lại chính là gần ngay căn nhà của Nguyễn Thùy Lâm Chi.
“Ra gặp anh một chút được không?”
Lâm Chi hạ mắt, cô do dự sau đó nói qua điện thoại: “Xin lỗi, nhưng bây giờ em buồn ngủ rồi! Anh nên về sẽ tốt hơn.”
Dương Chấn Phong cất giọng thì thào: “Lâm Chi! Anh nhớ em!”
Lòng Lâm Chi xúc động, cô cắn môi. Nếu bây giờ cô chạy ra gặp Dương tổng thì là cô đang bước qua ngưỡng cửa của sự sai trái. Cô không thể làm như vậy được.
“Em xin lỗi, anh hãy về đi!”
Lâm Chi nói dứt câu liền buông điện thoại xuống. Thế nhưng Dương Chấn Phong vẫn không chịu bỏ cuộc, anh gửi qua tin nhắn ghi âm cho Lâm Chi.
Lâm Chi trên tay vẫn còn cầm điện thoại, cô biết anh ấy gửi tin cho cô. Cô dặn lòng mình là không được mở ra nghe tin, nhưng một phút yếu đuối cô đã nhấn vào nghe thử.
“Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi, vậy không được sao? Chẳng lẽ em không nhớ anh ư? Lâm Chi! Ra gặp anh đi! Lâm Chi! Anh rất buồn nếu em lạnh nhạt như vậy.”
Lâm Chi nghe giọng nói của Dương Chấn Phong thì xót xa lắm. Cô phải làm như thế nào đây? Cô cũng nhớ anh ấy lắm chứ, cũng muốn ra gặp anh ấy lắm. Nhưng và nhưng…cô được như thế sao?
Lâm Chi ngồi trong phòng mãi mà không chịu đi ra. Đến khi mẹ cô vừa ở nhà hàng xóm về, bà mở cửa bước vô liền kể cho Lâm Chi nghe một chuyện.
“Mới có chiếc xe ô tô lái tông vào cái cửa sắt nhà ông Tư một cái ầm luôn. Mẹ đi ngang qua thấy mà hết cả hồn.”
Lâm Chi chưa biết là mẹ kể đến ai nhưng nghe xong cô đã mở cửa chạy ngay ra khỏi nhà.
“Ôi trời, cái con nhỏ này!” Mẹ Lâm Chi ngỡ ngàng, bà không ngờ con của bà lại hứng thú với chuyện tai nạn xe cộ đến vậy. Nghe xong đã tò mò chạy đi xem ngay.
Mẹ Lâm Chi không biết nên mới nghĩ vậy. Lâm Chi chạy đi là bởi vì cô lo chiếc xe đó là của Dương Chấn Phong.
Lâm Chi chạy đến chỗ đám đông đang bu quanh nhà ông Tư. Cô chen chúc vào trong đám người. Tiếng ông Tư chửi bới, cãi nhau với một người đàn ông rất to tiếng, xung quanh cũng vang lên tiếng bàn tán xì xào. Lâm Chi đã chen vô được, cô nhìn thấy chiếc ô tô màu đen, xe của Dương tổng cũng là màu đen. Cô định đi vô bên trong để xem kỹ người lái xe thì bỗng dưng cô bị một người khác kéo lại.
Lâm Chi ngạc nhiên quay ra sau, đôi mắt ngập sự lo lắng của cô dần dần tan đi: “Dương tổng!”
Dương Chấn Phong kéo Lâm Chi ra khỏi đám đông. Đến một góc trong con hẻm nhỏ, anh đứng đối diện với Lâm Chi, còn cô ấy thì tựa lưng vào tường gạch.
Một chút của gió lạnh, một chút của xót xa, một chút của lo lắng và một chút của mừng vui thắp lên trong đôi con ngươi của cả hai.
“Cuối cùng em cũng ra gặp anh rồi!”
Lâm Chi rơm rớm hàng lệ, cô không muốn cản bản thân mình nữa nên đã ôm lấy Dương Chấn Phong. Cô nghe mẹ nói có tai nạn xe làm cô cứ lo là anh ấy xảy ra chuyện gì. Thật là may vì Dương tổng đang đứng trước mặt cô, anh ấy không có bị sao hết.
“Sao anh không về, em đã nói anh về đi rồi mà.”
Dương Chấn Phong ôm chặt Lâm Chi, anh nói với cô: “Vì anh biết em sẽ ra nên anh mới đợi em.”
Cảm giác của Lâm Chi bây giờ vừa xúc động lại vừa sợ, cô sợ việc phải buông tay, sợ anh ấy sẽ rời xa cô. Có phải cô đã tham lam quá không? Cô mặt dày quá không khi anh ấy đã có vợ rồi. Họ còn chưa ly hôn mà cô lại chen chân vô phá hoại.
“Em không muốn phải có lỗi với vợ của anh. Chúng ta không thể như thế này được.” Lâm Chi buông tay, cô đẩy người Dương Chấn Phong ra.
Dương Chấn Phong lùi lại, anh nhíu nhẹ hàng chân mày và cũng thẳng thắn nói: “Em không có lỗi gì với vợ của anh hết. Cả anh cũng vậy. Anh chưa từng nghĩ bản thân của mình có lỗi lầm gì với cô ta.”
Nghe những lời này Lâm Chi sững sờ, cô không biết tại sao Dương tổng có thể nói vậy. Cô cũng là phụ nữ nên cô hiểu cảm giác của việc bị giật chồng, bị phụ bạc. Người như Dương tổng sao có thể nói là anh ấy không có lỗi gì?
“Anh yêu cô gái khác sẽ làm vợ anh bị tổn thương. Vợ anh cũng yêu anh mà đúng không. Anh và em nếu còn tiếp tục thì là đang giẫm lên trái tim của cô ấy. Là một lỗi lầm không hề nhỏ đâu.”
Dương Chấn Phong lắc đầu, anh đặt tay lên đôi vai Lâm Chi, mi mắt hạ xuống: “Người phụ nữ anh đã kết hôn là người anh chưa bao giờ yêu cô ta dù chỉ là một chút. Bản thân cô ta cũng vậy. Là một con người lạnh như tảng băng, nói năng đánh đá, chua chát, và chưa bao giờ cô ta nói câu yêu anh. Tất cả những gì cô ta làm là muốn tiền của anh. Là đào mỏ. Đến khi anh chẳng còn gì cả thì cô ta mới hết lợi dụng. Người phụ nữ ấy giống như là ma cà rồng hút máu. Không giống như em, em là một niềm vui, là một hạnh phúc của anh, là người đã nói yêu anh và không lợi dụng anh.”
Lâm Chi không ngờ hôn nhân của anh ấy lại hời hợt đến vậy, không một chút tình cảm của vợ chồng dành cho nhau.
“Anh thật sự yêu em chứ?” Lâm Chi cất lên câu hỏi chan chứa nỗi niềm.
Dương Chấn Phong mỉm cười, anh nói: “Anh lấy tim anh ra cho em xem nhé!”
Lâm Chi xúc động, cô cười nhưng đôi mắt cũng rưng rưng.
Dương Chấn Phong cúi xuống hôn lên môi của Lâm Chi. Trong một góc nhỏ không có ánh đèn, lấy ánh trắng sáng soi rọi cho một cuộc tình. Anh và cô ấy hôn nhau, có trời xanh chứng giám anh nói anh yêu người con gái này, và thật lòng là anh yêu cô ấy. Anh chắc chắn đây sẽ là người vợ của anh trong tương lai, sẽ cùng nắm tay anh đi đến đầu bạc răng long.
Trong lòng Dương Chấn Phong đinh ninh chắc nịch, anh đang rất vui vẻ hôn Lâm Chi thì tự dưng mưa đổ xuống cái ào. Nguyên người anh ướt nhẹp. Lâm Chi đứng sát vách nên không bị ướt, cô nhìn anh rồi cười. Nói thật không phải mưa, mà có ai đó ở trên cao tạt nước xuống, cũng không biết là nước gì.
Lâm Chi nhìn lại thì ra đây là nhà của cô Diệu, cô này rất ghét ai mà tình tứ dưới nhà của cô ta. Bởi vì cô ấy bị ế, không có ai theo nên sinh ganh tức với người khác.
Dương Chấn Phong mặt đen thui, mất hết cả hứng. Anh muốn quát lên nhưng có Lâm Chi ở đây nên anh kìm xuống.
“Lên xe anh đi, em sẽ lau cho.”
Lâm Chi nắm tay Dương Chấn Phong đi tới xe của anh ấy. Cả hai lên ngồi hàng ghế trước. Lâm Chi lấy khăn giấy lau mặt cho Dương Chấn Phong.
“Nếu anh chịu nghe em đi về từ sớm thì anh đã không bị tạt nước rồi.”
Dương Chấn Phong nắm lấy tay của Lâm Chi: “Không có sao hết, miễn là anh gặp được em.”
Lâm Chi bẽn lẽn cười, cô thụt tay lại nhưng Dương Chấn Phong không thả.
“Dương tổng em còn phải vô nhà, đi lâu quá mẹ lại lo.”
“Sau này ở bên ngoài thì đừng gọi anh là Dương tổng nữa nha!”
Lâm Chi bồi hồi nhìn anh, cô nói: “Vậy em gọi là anh Phong nhé!”
Dương Chấn Phong cất tiếng ừm rồi nâng tay Lâm Chi lên mà hôn.
Dấu chấm đỏ vẫn nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Trịnh Mỹ Duyên. Kèm theo đó là những bức ảnh được gửi sang cho cô. Ảnh hôn nhau, ảnh cùng nhau lên xe, sau đó còn những bức ảnh nào nữa thì phải đợi xem sự săn lùng của thám tử tư.
Trịnh Mỹ Duyên bấm nút tắt màn hình, cô nhìn cá chép bơi lội dưới hồ.
Cô giúp việc Mơ đi ra sân sau lén quan sát mợ chủ. Cô chủ ra đây cũng tầm hơn một giờ đồng hồ. Mơ thấy mợ thật kỳ lạ. Người làm trong nhà này nói với Mơ mợ hung dữ lắm, đừng có động chạm hay làm phật ý mợ, không là chẳng có yên thân đâu.
Mơ nghe vậy thì cũng dè chừng, có điều Mơ cũng nghe nói mợ bị cậu chủ Phong ghẻ lạnh, cậu không coi trọng vợ. Nếu đã là vợ hờ mà còn chảnh còn kiêu nữa thì Mơ thấy khinh. Ăn ở làm sao để chồng không coi ra gì thì phải xem lại.
Mơ nghĩ đến cậu Phong lại cười cười, nếu mợ kia đã không được lòng cậu thì biết đâu Mơ được thì sao. Nhà cậu giàu có, nếu như Mơ có thể làm bà chủ nhỏ cái nhà này thì…hihi!
Cô Mơ đắc ý cười, còn tự cho mình có phần hơn. Thấy cậu chủ nhà giàu là lại mê, lại mộng.