Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 82: Khác xưa (2.2)

“Mỹ Duyên thuốc con đã sài hết chưa?”

“Con sài hết rồi.”

Tiếng Phan Hồng Nga dằn giọng: “Hết rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì sao?”

Giọng nói của Trịnh Mỹ Duyên vẫn bình tĩnh: “Vâng, chưa có.”

“Chưa thì mẹ sẽ cho thuốc thêm, cố tận dụng thời cơ tốt mà dùng.”

“Vâng, con biết.”

“Hừm! Liệu mà làm đi! Bữa nay thằng Phong nó đuổi con Trâm rồi đó. Nó còn viết thư nói nó cho được nhà họ Trịnh cái gì thì nó có thể lấy lại bất kỳ thứ gì mà nó muốn đấy. Con ở bên nhà Dương thì gắng mà lấy lòng nó đi! Tại sao con họ Nguyễn kia nó nịnh được còn con thì không? Chí ít nó nịnh được mười phần thì con cũng phải năm sáu phần chứ.”

Phan Hồng Nga muốn như vậy nhưng bà ta có phải là người lấy Dương Chấn Phong. Muốn nịnh? Nếu nịnh anh ta dễ như bà nội thì có lẽ Trâm đã không bị đuổi về bên Trịnh.

“Con lực bất tòng tâm rồi, đến bà nội cũng không giữ được Trâm. Mẹ lớn có muốn con nịnh nọt thì cũng vậy. Không mang lại cái kết quả nào cả.”

Phan Hồng Nga chậc lưỡi hai ba cái, sau đó bà ta nói: “Kiểu này thì không ổn, quá không ổn rồi!”

“Mẹ lớn tính phải làm sao? Hay là ly hôn rồi lợi dụng điều này để đòi lợi ích nhiều một chút?”

Phan Hồng Nga lập tức đập bàn, lớn tiếng nói: “Ngu! Đã bảo làm như vậy là ngu mà vẫn cứ nghĩ đến là sao?”

Trịnh Mỹ Duyên hít vào một hơi, cô hạ mắt xuống rồi im lặng.

“Lo mà nghĩ chuyện làm sao để dính bầu càng sớm càng tốt ấy.”

“Lỡ như…” Trịnh Mỹ Duyên do dự chưa nói dứt khoác.

“Lỡ như cái gì?”

Trịnh Mỹ Duyên đành nói thẳng: “Lỡ như con bị vô sinh thì sao? Mẹ lớn có từng nghĩ đến không? Con bị tai nạn trải qua nhiều lần phẩu thuật, buồn trứng và tử ©υиɠ của con liệu có được như người bình thường không?”

Phan Hồng Nga chợt sực ra, nó nói cũng phải. Lỡ nó không có thai được thì phải làm sao? Kiểu gì thằng Phong nó cũng đi mèo mỡ bên ngoài, nhân tình nó chắc gì đã là một đứa. Lúc đó vợ chính chẳng có con mà con của nhân tình thì đầy ra.

“Đã bị tàn tật mà còn không sinh được con thì còn làm ăn gì được nữa đây?”

Phan Hồng Nga ánh mắt chán chường nhìn Trịnh Mỹ Duyên, thằng Phong xem nó là hàng hỏng thì cũng đâu có sai chứ nhỉ?

Bị bà ta sỉ nhục nhưng Trịnh Mỹ Duyên chỉ có thể im lặng. Cô gợi ý cho Phan Hồng Nga cốt cũng là để cho bà ta bớt chú tâm đến việc bắt ép cô phải mang thai.

“Cầm thuốc rồi về đi! Chuyện cần làm thì lo mà làm. Còn chuyện khác thì để đó. Kiểu gì cũng sẽ có cách hết.”

“Vâng.” Trịnh Mỹ Duyên cất giọng đáp rồi xoay xe lăn đi ra khỏi căn phòng. Cô còn tưởng bà mẹ lớn đã quên việc thuốc, vậy mà bà ta vẫn nhớ. Cô cầm thì cầm nhưng cô không bao giờ sử dụng nó thêm một lần nào nữa.

Đi ra đến ngoài sân, Trịnh Mỹ Duyên bỗng nhìn thấy Trâm đang nhổ cỏ.

Trâm ngồi ngoài nắng, không có đeo găng tay mà trực tiếp nhổ cỏ dại trong mấy cái chậu hoa. Có khi còn bị kiến nó cắn vừa đau vừa ngứa.

Trâm đang làm thì ngẩng lên lau mồ hôi và lúc này cô mới nhìn thấy cô chủ.

Trâm mím cái môi rồi chạy tới chỗ cô, hai cô chủ không nói gì chỉ ôm lấy nhau. Trâm thút thít khóc, cô thấy cô chủ đến mừng quá ôm cô mà quên mất tay mình đang dơ.

“Cô ơi! Em xin lỗi, làm bẩn áo cô rồi!”

Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu nói: “Không sao đâu.”

Trâm đưa cánh tay lên vẹt ngang nước mắt: “Là cậu Dương cho người bắt em qua đây. Cậu bây giờ rất hung dữ, cậu không còn e ngại bà cụ hay bất kỳ ai nữa hết. Cô ở cạnh cậu ấy thì phải cẩn thận hơn trước nha cô!”

Trịnh Mỹ Duyên lấy khăn tay lau mặt cho Trâm: “Dương Chấn Phong đâu có phải là thú dữ mà em nói nghe thấy sợ quá!”

“Anh ta đuổi em cũng vì tánh em thôi. Cô cũng đã dặn em không ít lần, với cậu chủ em phải tôn trọng. Thế mà em lại đi chửi cả cậu chủ, thì hỏi làm sao người ta không tức lên đuổi em đi.”

“Như vầy cũng tốt, sau này gặp cậu thì em và cậu ngang hàng. Em cũng chả cần phải nể mặt nể mũi gì nữa, em ghét là em chửi luôn. Chửi cho cậu tức ói máu, giống cách cô hay chọc điên cậu ấy.”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười: “Nếu em muốn chọc giận Dương Chấn Phong thì em phải biết cách, còn không là sáng dậy bay qua đây nè.”

Trâm bức xúc nói: “Đàn ông gì mà tánh đàn bà thấy sợ. Sân si, nhỏ mọn, khó ưa nữa. Sau này chắc chắn là bị nghiệp quật.”

“Thôi, lại rủa! Bị vầy rồi còn chưa chừa.”

Trịnh Mỹ Duyên lấy ra chút tiền đưa cho Trâm: “Em cầm lấy, sau này có lẽ cô không còn dịp gặp em nhiều nữa. Cầm để cần mua gì thì mua.”

Trâm ứa nước mắt, cô lắc đầu không muốn cầm. Trịnh Mỹ Duyên nắm tay Trâm đặt tiền vào, cô nhẹ nhàng khuyên: “Bên này sẽ khổ hơn bên nhà Dương. Em ráng mà làm việc, ráng mà nịnh nọt bà Phan. Lấy được lòng của bà ta thì em sẽ đỡ cái khổ. Nếu có ngày tôi thuyết phục được Dương Chấn Phong thì sẽ gọi em về.”

Trâm rất cảm động, cô nói: “Em sẽ cố gắng, sẽ nhớ những gì cô dặn.”

Trịnh Mỹ Duyên gật đầu, và bỗng có người đến gọi Trâm.

“Này Trâm sao không lo đi nhổ cỏ lẹ lên! Làm xong còn làm cái khác nữa.”

Trâm nói với Trịnh Mỹ Duyên: “Cô đợi em chút.”

Trâm chạy tới nói gì đó với cái người kia, xong rồi cô chạy tới chỗ của cô chủ Trịnh.

“Cô ơi! Em sẽ đẩy xe cho cô một đoạn, sau đó em vô lại để làm việc.”

Trịnh Mỹ Duyên không từ chối đề nghị của Trâm, cô để cho cô bé đẩy mình đi ra khỏi sân vườn của nhà Trịnh.

Trâm cũng rất vui khi được đẩy xe cho cô chủ, tình cảm chủ tớ của họ gắn bó như chị em. Dù Trâm ở đây nhưng lòng của cô thì vẫn luôn hướng về cô chủ.