Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 67: Mẹ vợ.

Phan Hồng Nga bước đi trên hành lang của bệnh viện, tiếng của giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc. Đến trước cửa phòng của Trịnh Mỹ Duyên, Phan Hồng Nga không mở cửa bước vào mà bình thản đứng ngoài đưa tay lên gõ vài cái.

Trịnh Mỹ Duyên không biết là ai, cô chỉ lên tiếng mời vào. Khi cửa mở ra thì cô mới biết người đến gặp mình là một người mà cô chẳng bao giờ mong bà ta đến.

Phan Hồng Nga bước vô, kéo ghế ngồi xuống, chân phải ung dung vắt lên chân trái.

“Mẹ nghe nói hồi sáng con đi chùa với gia đình?”

“Vâng.” Trịnh Mỹ Duyên ánh mắt không lóe lên sự khó chịu với bà mẹ cả, trước mặt Phan Hồng Nga dù ghét hay không thì cô vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình, không để bà ta đọc được bất kỳ suy nghĩ nào của cô.

Phan Hồng Nga là người đàn bà thâm độc, trong tâm rất gai mắt với đứa con rơi của chồng nhưng bề ngoài lại luôn tỏ vẻ niềm nở và ngọt ngào muốn che mắt thiên hạ. Vì ích ra ai đó nhìn vô vẫn sẽ thấy bà ta rộng lượng và bao dung với con dù nó chẳng phải máu mũ ruột rà.

“Đi chùa mà sao lại để bị té ngã, mẹ không nghĩ là con lại bất cẩn đến thế đâu?”

Trịnh Mỹ Duyên thật chán cái vở diễn đạo đức này của bà ta, nhưng cô vẫn không thể vạch toạt ra được.

“Mẹ có thể nghĩ là vì con không sử dụng được chân nên bị ngã.”

Cô dùng sự bất lực ở đôi chân để nói cho bà mẹ cả về một cái lý do. Dù sao thì bà ta cũng chẳng phải là gì với cô, có nói lời thật với hạng người này thì cũng vậy thôi.

Phan Hồng Nga giả vờ thở dài rồi nói: “Con làm như mẹ thích con bị vầy lắm hay sao? Phải chi con đi đứng được như người ta thì đâu đến nỗi.”

Những lời lẽ khiến cho Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy buồn cười. Mèo thì chả biết khóc chuột bao giờ, nước mắt cá sấu đúng là làm con người ta cảm thấy rùng mình.

Trịnh Mỹ Duyên chỉ vừa mới nghĩ như vậy, ấy thế mà bà ta đã khóc thật. Nước mắt chẳng biết ở đâu có sẵn mà vừa thấy Dương Chấn Phong đến là bà ta liền khóc than.

“Ôi con gái tôi! Làm sao mà để đến vô viện thế này?”

Bà ta khóc như vậy là vì Dương Chấn Phong đã vào, có người nên bà ta diễn sâu hơn nhằm cho ai đó thấy mình rất là thương con gái.

“Con đã không sao rồi, mẹ đừng có khóc nữa!”

Biết ý, Trịnh Mỹ Duyên cũng thuận theo Phan Hồng Nga để diễn vở mẹ con tốt với nhau. Dương Chấn Phong vốn không biết quan hệ thật của hai người, vì thế cô không thể để anh ta sinh nghi ngờ.

Phan Hồng Nga lấy khăn giấy chậm nước mắt, vừa làm vừa nói: “Té đến nằm viện thế này mà con còn bảo là không sao. Mẹ lo cho con lắm đó con có biết không?”

Bà ta nói rồi quay sang Dương Chấn Phong, còn nắm lấy tay con rể hỏi: “Mỹ Duyên tại sao bị ngã đến nông nổi này thế hả con?”

Dương Chấn Phong nghe Phan Hồng Nga hỏi thì nhìn Trịnh Mỹ Duyên, bản thân anh thật ra chả ưa gì người nhà của vợ. Đối với anh tất cả đều có mưu đồ, gả cô ta cho anh cũng là một sự lừa gạt mà bắt nguồn chính là từ bà mẹ vợ này. Bà Phan cậy quan hệ tốt với mẹ của anh, nên tìm cách để cho con gái bà ta bước chân vào nhà họ Dương. Mục đích thì đương nhiên là chẳng tốt đẹp gì rồi.

“Con nghĩ mẹ vào đây thì đã hỏi cô ấy rồi chứ.”

Nói xong Dương Chấn Phong đặt túi đồ ăn lên bàn. Trịnh Mỹ Duyên trầm lặng nhìn anh ta còn bà mẹ cả thì hơi bị bẻ mặt một chút.

“Mẹ chưa có kịp hỏi, lo lắng quá nên vậy.”

Dương Chấn Phong lười miệng chẳng muốn tiếp chuyện bà mẹ vợ này chút nào.

“Thế thì bây giờ mẹ cứ hỏi vợ con là được. Con sẽ ra ngoài cho mẹ hỏi cô ấy thoải mái nhé!”

Phan Hồng Nga nét mặt đang cố gượng cho thoải mái, nhưng trong lòng của bà ta thì đang rất cay. Thằng con rể này nó chẳng nể mặt bà ta chút nào cả, nói chuyện với thái độ rất xấc láo, không xem người lớn ra gì. Cũng may là con trai nhà họ Dương, là CEO của công ty A, là nguồn tiền cho gia đình bên Trịnh, chứ không với cái hạng này là bà đây đã gọi gian hồ đập cho một trận nên thân rồi.

“Vậy cũng được, mẹ nói chuyện xong với Mỹ Duyên sẽ gặp con sau.” Phan Hồng Nga cười một nét giả trân.

Dương Chấn Phong đi ra ngoài ngay sau đó và đóng cửa lại. Bấy giờ, Phan Hồng Nga mới quay qua nghiêm nghị nói với Trịnh Mỹ Duyên: “Nó vẫn luôn cái thái độ đó với con à?”

“Như mẹ thấy đó!” Mỹ Duyên chả quan tâm gì với cách thể hiện của chồng, vì cô đã quen như thế.

Bà Phan nghe xong thì nhấn xuống giọng, nhưng vẫn kín kẽ, nói không quá to, phòng người bên ngoài sẽ nghe thấy: “Đã dùng thuốc chưa?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Phan Hồng Nga, cô hơi chậm một nhịp để trả lời: “Con đã dùng.”

Sắc thái gương mặt của Phan Hồng Nga bỗng dưng phấn khởi, bà ta liền hỏi tiếp: “Thế…nó đã…”

Chẳng đợi bà ấy nói hết, Trịnh Mỹ Duyên cũng thừa biết câu đó muốn nhắc đến điều gì: “Vâng, đã làm rồi!”

Nghe Mỹ Duyên nói thế, Phan Hồng Nga rất vui mừng, bà ta đưa tay che miệng muốn cười hố hố mà sợ cười to Dương Chấn Phong sẽ nghe thấy thôi.

“Ôi, con gái cưng của mẹ giỏi quá!”

“Nhưng mà…con có canh đúng ngày rụng trứng không đấy? Nếu là canh đúng thì…”

Bà ấy đang nói lại bị Trịnh Mỹ Duyên chặn lại: “Mẹ yên tâm con có canh đúng ngày giờ cả.”

Phan Hồng Nga gật đầu, ánh mắt rất hài lòng: “Tốt!”

“Con phải thông minh lên thì mới giữ được chồng, giữ được cái gia sản của nhà nó. Dù cho có bao nhiêu đứa con gái khác nó muốn bén mảng đến gần chồng của con thì con cũng không phải sợ, vì con là vợ chính thức của nó hơn nữa còn mang thai thì quyền lợi sẽ nằm trong tay con hết. Bà nội và mẹ thằng Phong dù muốn dù không thì họ cũng không thể trối bỏ cháu chắt ruột của mình. Sổ hộ khẩu sẽ viết tên đứa con do con sinh ra, sau này quyền thừa kế sẽ là của nó hết.”

“Con đừng để cho bất kỳ một đứa con nào khác được hưởng quyền lợi này ngoài con ruột của mình. Mẹ nói thế con hiểu phải không?”

Trịnh Mỹ Duyên lắng nghe hết thảy những lời bà ta nói, và đương nhiên là cô hiểu. Hiểu rất rõ là đằng khác. Bởi vì cô cũng là một đứa con được sinh ra từ một người phụ nữ khác. Phan Hồng Nga đã rất cao tay để cho mẹ con cô có nằm mơ cũng chẳng thể có tên trong hộ khẩu của nhà họ Trịnh. Quyền thừa kế dĩ nhiên cũng hoàn toàn thuộc về con của bà ta. Tất cả những đứa con lạc loài khác sẽ không nhận được một đồng nào cả. Nay bà ta lại dạy cho cô điều này, nghe có vẻ thật mỉa mai nhưng bà ta là muốn cho cô biết khôn ngoan thì mới dành phần thắng cho mình, thủ đoạn thì mới trên cơ người khác. Bản thân của Trịnh Mỹ Duyên hiểu rõ cảm giác của việc bị hắt hủi. Vì thế, bà mẹ lớn có ý nói chạm đến điều này, nhằm nhắc nhở cho cô là đừng để đứa con do mình sinh ra phải chịu thiệt thòi.

Thế nhưng bà ta lại chẳng biết là Trịnh Mỹ Duyên đang nói gạt bà ta. Cô thật sự đã bỏ thuốc cho chồng nhưng anh ta vốn chưa có làm gì quá đà với cô cả, việc thụ thai sẽ không có cách nào xảy ra. Mỹ Duyên tất nhiên nếu có con sẽ muốn con của mình được sung sướиɠ, nhưng cô tất nhiên cũng sẽ không để cho nó bị người khác lợi dụng. Một mình cô đã là quá đủ rồi.

“Mẹ cứ yên tâm, con biết bản thân con muốn gì mà.” Trịnh Mỹ Duyên nói.

“Ừm, mẹ sẽ đợi tin tốt từ con. Giờ mẹ về đây, ở nhà rất nhiều việc nên mẹ không thể ở đây với con lâu hơn được.”

“Vâng, mẹ cứ về lo việc đi.”

Phan Hồng Nga đứng dậy cầm túi xách đi về. Đi ra ngoài bà ta có tìm Dương Chấn Phong nhưng không thấy nó đâu cả. Bà cũng chẳng cần phải gặp thêm mặt nó làm gì, ỷ gia thế tốt nên ngạo mạn hách dịch. Hừm! Cứ đợi đi con ạ! Đời lên voi xuống chó mấy hồi, ai hơn ai cũng còn chưa biết.

Trang Fanpage: Story Huan Dan Y.