Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 12: Ông chủ mời đi ăn.

Lâm Chi đã có thể sử dụng được máy photo một cách nhanh chóng. Cô phô ra đúng hai bản theo yêu cầu của Thu Thủy.

Thu Thủy tiếp tục chỉ cho Lâm Chi những công việc khác, sau đó thì để cho Lâm Chi tự làm một mình. Lâm Chi ngồi bấm máy tính, nén file với định dạng PDF rồi gửi qua mail theo yêu cầu của Thu Thủy.

Công việc mới đầu của Lâm Chi cũng khá đơn giản, số lượng công việc cũng không nhiều. Ban đầu cô vẫn tập trung vào học là nhiều nhất, nhưng cũng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đấy mà đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên văn phòng.

Công ty không có nhà ăn riêng nên mọi người đều phải ra ngoài để ăn hoặc là phải mang cơm theo. Lâm Chi không chuẩn bị đồ ăn nhưng cô cũng không đi ăn. Lâm Chi khá là hăng say với công việc. Cô cứ ngồi ngay bàn làm việc mà bấm máy tính.

Trong phòng ý tưởng bây giờ chỉ còn mỗi Lâm Chi và chị trưởng phòng Lành. Trưởng phòng Lành đi tới bàn của Lâm Chi thấy cô ấy chăm chỉ như vậy thì trưởng phòng rất hài lòng nhưng chị cũng khuyên Lâm Chi: “Siêng năng là tốt! Nhưng công việc thì có giờ có giấc, giờ nghỉ thì phải nghỉ. Em mau tắt máy rồi đi ăn cơm đi!”

Lâm Chi vẫn còn một chút việc làm chưa xong nên nói: “Em làm thêm tầm 5 phút nữa thôi chị!”

Trưởng phòng Lành mỉm cười: “Em là người mới, chưa có ai dí công việc em cả, nên không cần phải gắn thêm 5 hay 10 phút làm gì. Đi đi! Mau đi ăn cơm đi!”

Chị Lành đã nói vậy nên Lâm Chi cũng thôi không làm nữa. Cô tắt máy và đứng dậy: “Thế còn chị! Chị không đi ăn sao?”

Trưởng phòng cười, tay xoa bụng: “Chị giảm cân, béo lắm rồi!”

Lâm Chi mỉm cười lại với chị Lành: “Vậy em đi đây! Em chào chị nhé!”

Trưởng phòng Lành gật đầu, Lâm Chi lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Bây giờ, trong công ty chỉ còn lát đát một vài người đi ra. Do Lâm Chi đi trễ, nên không có ai đi cùng, cô chỉ đi một mình trong khi những người khác vừa nghe chuông nghỉ là họ đã vội xách áo xách túi chạy đi ngay.

Giờ này là 11h, trời khá nắng. Ngồi trong phòng máy lạnh nãy giờ đã quen nhiệt độ mát nhưng khi vừa ra ngoài một cái thì ôi chao! Nó nóng! Lại nắng hăng hắc vào trong người. Lâm Chi khó chịu chau mày, cô đưa cái túi lên che cho bớt nắng. Chắc ngày mai cô phải mang theo một cái dù nhỏ mới được, không là nắng đen hết mất thôi.

Lâm Chi vừa đi ra tới gần cổng công ty thì sau lưng cô một chiếc xe ô tô chạy đến. Lâm Chi nghe tiếng xe nên ngoảnh lại rồi né sang một bên cho xe chạy. Nhưng chiếc xe ấy chạy lên trước một chút rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, và người bước xuống xe là Dương Chấn Phong. Thì ra đây là xe của tổng giám đốc Dương, anh ấy cũng đi ăn trưa ư? Nhưng sao lại không đi nữa mà dừng lại ngay cổng? Lâm Chi thầm nghĩ.

Lâm Chi bước tới, cúi chào ông tổng một cái rồi đi lướt qua nhưng cô lại bị tổng giám đốc nắm tay kéo lại. Có một hai nhân viên ra muộn thì vô tình nhìn thấy Lâm Chi và ông tổng, nhưng họ cũng không dám dòm ngó lâu mà vội đi ngay. Sau khi ra khỏi cổng thì họ mới bắt đầu bàn tán về cô nhân viên có tên Nguyễn Thùy Lâm Chi, với sự việc khi nãy họ lại càng cho rằng Lâm Chi có quan hệ mờ ám với ổng tổng Dương Chấn Phong.

Lâm Chi kinh ngạc quay lại. Dương Chấn Phong nắm lấy bàn tay của Lâm Chi, việc tay chạm tay sẽ không phải là điều bình thường nếu như là người nam chạm vào người nữ. Dù bây giờ có là thời hiện đại đi chăng nữa, nhưng cảm giác bồi hồi và đôi chút ngượng ngùng cũng vẫn sẽ xuất hiện với một cô gái.

Lâm Chi ái ngại liền rút bàn tay lại, cô nói: “Sao thế ông chủ?”

Dương Chấn Phong cũng hơi ngại, anh cười một cái: “À! Là tôi chỉ muốn mời cô đi ăn trưa cùng thôi.”

Lâm Chi vừa ngạc nhiên lại vừa thoáng lúng túng, tại sao ông chủ lại muốn mời cô đi ăn chung? Trong khi có rất nhiều nhân viên, tổng giám đốc còn có thư ký ở bên cạnh. Rủ ai không rủ, lại rủ đúng cô là sao?

Khi Lâm Chi còn đang suy nghĩ thì Dương Chấn Phong đã nói: “Sếp mời mà không đi là không tốt đâu. Bởi vì, nhân viên mà dám chống đối sếp thì sẽ bị ghim đấy!”

Lâm Chi ngỡ ngàng nhìn Dương Chấn Phong. Còn anh ta thì cúi xuống một chút rồi nhấn mạnh một câu: “Tôi là người thù dai!”

Lâm Chi bối rối chớp mắt, cô nhìn qua hai bên. Cũng may lúc này chẳng còn ai ra vào, nếu không để họ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hiểu lầm giữa cô và ông chủ mất.

“Ông chủ thật biết đùa!”

Dương Chấn Phong cười: “Tôi không có đùa đâu, tôi đã mời rồi đấy! Cô có đi hay là không nè?”

Lâm Chi có cảm tình tốt với Dương Chấn Phong, cô được trai đẹp mời đi ăn căn bản là trong lòng rất thích. Nhưng cô chỉ sợ mọi người gièm pha thì không hay cho lắm, nhất là ở chốn công sở văn phòng.

“Xin lỗi sếp! Mặc dù tôi rất muốn nhưng mà vẫn nên thôi thì tốt hơn.”

Dương Chấn Phong nhướng mày: “Mặc dù rất muốn nhưng vẫn nên thôi!? Cô nhân viên Lâm Chi, cô học đâu cái cách từ chối lạ lùng thế?”

Lâm Chi cười ngại: “Chỉ là một chút của lời nói thật. Chào ông chủ! Tôi xin phép đi trước!”

Lâm Chi nói xong liền vội bỏ chạy, chiếc guốc cô mang phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Dương Chấn Phong miệng nở nụ cười nhìn theo Lâm Chi: “Hây da! Sợ tôi bắt hay sao mà vội chạy thế kia?”

Dương Chấn Phong sau đó bước lên xe, và chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi cổng. Ngay gần chỗ dừng xe của Dương Chấn Phong khi nãy là cái phòng của bảo vệ, bên trong phòng có hai người một lớn tuổi và một là thanh niên trai cháng. Vừa rồi họ nghe đoạn nói chuyện của ông chủ và Lâm Chi thì dùng hai tay mà che miệng. Khi ông chủ đi rồi thì mới thả tay mà ôm cái bụng cười sặc.

Ông chú bảo vệ tên Đạt nói: “Ê Tùng! Có khi nào mày đi mời gái ăn cơm mà gái nói không đi thì mày ghi thù không?”

Anh bảo vệ trẻ là Tùng trả lời: “Chú ơi! Con đi mời chứ có phải đi đánh lộn đâu mà ghi thù chứ, haha!”

Ông Đạt nghe vậy thì cười rôm rã, ông nhái giọng Lâm Chi: “Dạ, em rất thích nhưng mà em vẫn là nên thôi ạ!”

Tùng nhảy vô nhái giọng sếp: “Này cô nhân viên Lâm Chi! Sao cô lại học đâu cái kiểu từ chối lạ lùng thế kia? Tôi là tôi ghi thù đấy nhá! Thù đấy biết chưa?”

Hai người khôi hài nói, đã vậy còn cắt câu này ghép câu kia từ lời nói của Dương Chấn Phong và Lâm Chi.

Ông Đạt cười khằng khặc, lại còn vừa cười vừa nói: “Má! Tao lạy ông Dương thiệt chứ? Ông làm tao suýt chút nữa cười phá lên luôn. Hên mà…haha…tao ráng tao bịt miệng đó.”

Hai người họ tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa. Làm cái nghề bảo vệ tuy nhàn nhưng cũng rất chán, vậy nên tán gẫu chọc cười nhau là chuyện giúp họ bớt đi sự nhàm chán. Hôm nay, lại may gặp cái chuyện khôi hài, buổi trưa nóng bức bất chợt có một cơn mưa cười rôm rã.

“Má ơi! Cười chết con rồi!” Ông Đạt bưng ca nước uống cho đỡ mệt vì cười nhiều quá. Uống xong ông đưa qua cho Tùng uống miếng.

Ngoài kia, Dương Chấn Phong nào hay biết có ai đang cười mình. Nhưng cười sao thì cười, đừng có để cho anh ta thấy là được, nếu không sếp đuổi việc hết đấy. Xe của Dương Chấn Phong chạy ngang qua Lâm Chi. Cửa sổ xe hạ xuống, Dương Chấn Phong đưa mắt nhìn Lâm Chi. Lâm Chi cũng nhìn thấy Dương Chấn Phong, cô lịch sự cúi đầu một cái.

Dương Chấn Phong cười nhẹ, sau đó thì cửa sổ tự động nâng lên che mất người ngồi bên trong. Lâm Chi nhìn chiếc xe đã chạy đi xa, trong lòng có chút xao xuyến. Hồi nãy ông chủ hỏi có đi không cũng đã muốn gật cái đầu. Chả hiểu sao ông chú rất ưu ái đối với cô. Lâm Chi chợt ngượng, nói là không hiểu mà chắc gì đã là không hiểu. Bởi vì chẳng ai tự dưng là đi tốt với một cô gái, có khi nào là ông chủ thích cô không?

Tối nằm ngủ, Lâm Chi lại suy nghĩ đến cái câu hỏi này. Cô nghĩ đến từng lời nói và hành động của Dương Chấn Phong đối với cô. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy là anh ta thích cô. Lâm Chi nằm nghiêng người, cô ôm cái gối rồi bật điện thoại lướt xem mấy thứ linh tinh, sau đó  Lâm Chi bấm từ khóa và cô xem thấy cái mục dấu hiệu nhận biết một người đàn ông thích bạn hiện ra.

Lâm Chi bậm môi, rồi bấm thử xem sao. Vidieo bắt đầu chạy, và các dấu hiệu nhận biết dần dần xuất hiện, nào là cách người đó nhìn bạn, hướng chân của người đó nghiêng về phía bạn, rồi tìm cách để hẹn với bạn…Lâm Chi càng xem thì tim lại càng đập mạnh, các dấu hiệu đều khiến Lâm Chi nhận thấy là Dương Chấn Phong đang thích cô.

Lâm Chi chợt bấm tắt điện thoại. Thật ra ngay từ lần đầu khi ông chủ Dương giúp cô ở cửa hàng A thì cô đã có cảm tình với ông chủ. Ông chủ đẹp trai, dáng cao ráo, lại còn là một tổng giám đốc, cô thật là mến mộ những con người vừa có tài lại vừa có sắc. Nhưng cô chỉ là một nhân viên tầm thường, ông chủ thì ở quá cao cô làm sao mà dám hy vọng điều gì. Nhỡ đâu cô nghĩ ông chủ thích cô chỉ là một điều ngộ nhân thì sẽ quê lắm! Dù gì các tổng tài họ cũng không thiếu các cô chân dài ở bên cạnh, gái xếp hàng đầy! Nguyễn Thùy Lâm Chi thì có là gì đâu. Vốn dĩ không hiểu rõ về người ta mà có tình ý thì cũng không tốt.

Lâm Chi thở dài, có lẽ cô không nên suy nghĩ nhiều vẫn nên tập trung vào công việc. Lâm Chi nhướng người, cô bỏ điện thoại lên bàn rồi nằm xuống, lúc này Lâm Chi chợt đưa bàn tay phải lên. Cô nhớ lại việc Dương Chấn Phong chụp lấy tay cô, cảm giác lúc đó là hết hồn khi quay lại nhìn thấy ông chủ.

“Sau này nên né ông chủ ra mới được, không lại tự ngộ nhận thì bà Lâm Chi! Bà quê lắm đấy!”

Lâm Chi bỏ tay xuống, cô kê lại gối rồi nhắm mắt lại mà ngủ.