Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 7: Nơi phù hợp.

Lại một lần nữa, Lâm Chi bắt xe taxi grap để lên trụ sở chính tìm gặp Dương Chấn Phong. Lâm Chi đến nơi, cô ngước nhìn tòa cao ốc này thêm một lần thứ hai. Cô hy vọng khi mình bước vào đây sẽ đòi lại được công bằng cho chính mình. Nếu không được thì ít ra cô cũng có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Lâm Chi bước vào bên trong đại sảnh, gặp cô nhân viên tiếp tân.

Lâm Chi nói: “Xin chào! Tôi muốn xin được gặp ông chủ Dương.”

Cô nhân viên tươi cười nói: “Vâng, cô tên là gì? Cô có lịch hẹn chưa?”

Lâm Chi: “À, hôm kia tôi có đến và đã đặt lịch. Tôi tên Nguyễn Thùy Lâm Chi, cô kiểm tra lại giúp tôi.”

Cô nhân viên lật sổ sách tìm thông tin của Lâm Chi, sau đó cô ấy úp sổ lại và nói: “Lịch của cô đã được thông qua, nhưng phải đợi một tiếng sau cô mới được gặp ông tổng.”

“Một tiếng lận ư?”

Nhân viên tiếp tân gật đầu: “Vâng, một tiếng! Cô có thể ngồi đợi ở hàng ghế phía trước, hoặc nếu cô bận việc không muốn đợi thì có thể hủy lịch này và xin lịch khác.”

Lâm Chi liền nói: “Dạ thôi, tôi sẽ đợi! Cứ giữ cái lịch này cho tôi đi.”

Lâm Chi cầm túi xách đi tới hàng ghế dành cho khách ngồi đợi. Cô ngồi xuống, túi xách đặt trên đùi. Đôi mắt Lâm Chi hướng nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, nắng bắt đầu gắt, cũng hơn 9h sáng rồi, một tiếng sau thì tầm 10h, liệu có thể gặp và nói chuyện với ông chủ Dương không? Hay tới chừng đó lại xảy ra một tình huống nào đó mà dời cuộc hẹn sang một hôm khác.

Lâm Chi hạ mắt, đôi tay nghịch dây của chiếc túi xách. Cuối cùng một tiếng đồng hồ sau cũng đã trôi qua, Lâm Chi nhìn giờ trong điện thoại xong thì đứng dậy, chạy đến chỗ của cô tiếp tân.

Cô tiếp tân: “Cô lên tầng 15 nhé! Cô đi thẳng tới đằng kia sẽ có thang máy.”

Lâm Chi đi theo hướng dẫn của cô nhân viên tiếp tân. Lâm Chi đã nhìn thấy thang máy, cô bước vào nhấn nút lên tầng 15. Thang máy bắt đầu run nhẹ và di chuyển. Trong lúc đợi thang máy Lâm Chi chợt hồi hộp nhẹ. Từ nãy giờ cô không có cảm thấy hồi hộp chút nào, nhưng khi sắp được gặp sếp thì cô lại hồi hộp một cách khó tả. Những gì sắp nói và muốn nói tự dưng lại mất đâu hết.

Lâm Chi hít thở để giữ bình tĩnh. Thang máy vang lên một tiếng “king!” Rồi mở ra. Lâm Chi ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy dấu mũi tên thì đi theo và đến được chỗ của CEO.

Lâm Chi tiếp tục hít thở thêm một vài lần cho ổn rồi đưa tay lên, gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng: “Mời vào!”

Lâm Chi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn Dương Chấn Phong rồi từ từ đi đến trước mặt của anh ta.

“Chào ông chủ!” Lâm Chi nói và cúi đầu một cái.

Dương Chấn Phong đang xem tài liệu, ánh mắt không hề nâng lên mà chỉ ừm một cái.

Lâm Chi hơi ái ngại, hàng mi khẽ chớp. Trông anh ấy có vẻ vẫn còn bận việc, vậy cô có nên đợi thêm một chút nữa không?

Dương Chấn Phong vẫn không nói gì khi Lâm Chi cứ đứng đấy, dường như anh chỉ chú ý vào tài liệu đang cầm trên tay.

Lâm Chi nói: “Nếu ông chủ còn bận thì tôi sẽ đợi thêm 30p có được không?”

Dương Chấn Phong không trả lời, cô nghĩ là anh cũng đã đồng ý nên cô đi tới ghế sofa mà ngồi. Cô ngồi hướng phần lưng đến Dương Chấn Phong. Khi Lâm Chi ngồi ở ghế thì Dương Chấn Phong mới nâng mắt lên nhìn cô. Anh đưa mắt xuống chiếc đồng hồ rồi cười một cái.

Lâm Chi ngồi chờ đến nỗi mà ngáp dài ngáp dọc, 30phút đã hết nhưng Lâm Chi lúc này lại đang tựa đầu vào ghế sofa mà ngủ. Dương Chấn Phong đúc một tay vào túi quần, đứng nhìn Lâm Chi. Quả là một cô gái xinh đẹp! Khi ngủ tựa như một nàng công chúa. Trong công ty cũng chưa gặp qua ai có nét đẹp mĩ miều thế này. Nếu so sánh thì chắc đẹp cỡ Thúy Vân trong thơ truyện kiều của Nguyễn Du ấy chứ?

…“Vân xem trang trọng khác vời…

…Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang…

…Hoa cười ngọc thốt đoan trang…

…Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”…

Dương Chấn Phong bỗng nổi hứng ngâm thơ. Nét đẹp của Lâm Chi quả khiến người ta phải chăm chú và ngây ngất ngắm nhìn. Nếu so như Thúy Vân thì vẻ đẹp này là một vẻ đẹp thanh tao, khuôn mặt tròn đầy hiền dịu như ánh trăng đêm rằm, nước da trắng mịn màng như tuyết. Nếu bảo tuyết phải nhường một chút thì có lẽ tuyết cũng không từ chối.

Một quốc sắc thiên hương, tại sao lại rơi vào công ty của mình chứ nhỉ? Công chúa ngủ trong rừng, nàng Vân trong truyện kiều lại đi làm nhân viên bán hàng thì thật là lãng phí cái sắc đẹp trời ban.

Dương Chấn Phong ngồi thấp, cuối sát đến gương mặt của Lâm Chi. Lâm Chi mở mắt ra liền giật mình. Cô vội đứng dậy thì lại vô tình chạm môi mình vào đôi môi của Dương Chấn Phong.

Lâm Chi sờ tay lên miệng, ngẩn ra một lúc sau đó thì vội nói: “Tôi xin lỗi!”

Lâm Chi cúi đầu, tóc mai dính bết trên mặt. Bộ dạng này của cô làm Dương Chấn Phong mỉm cười, anh dùng tay vén tóc của cô. Vừa chạm vào thì Lâm Chi lại giật mình nhích qua một bên. Cô bối rối tự vén lại tóc.

“Tôi làm cô sợ à?” Dương Chấn Phong hỏi.

Lâm Chi ngại ngùng nhìn lên rồi hạ mắt xuống: “Dạ không.”

Dương Chấn Phong đi qua ngồi xuống bên hàng ghế đối diện, chân vắt chéo, nửa người trên tựa ra ghế, bình thản nói với Lâm Chi: “Cô ngồi đi!”

Lâm Chi nuốt nước bọt xuống cổ họng, cô vẫn còn lúng túng ngượng ngùng, từ từ mới ngồi xuống.

Dương Chấn Phong nâng cánh tay trái nhìn vào đồng hồ rồi nói: “Tôi cho cô 10 phút, cô cần nói chuyện gì thì nên tranh thủ!”

Lâm Chi nhìn Dương Chấn Phong, cô vẫn còn ngượng khi nghĩ đến chuyện lúc nãy nhưng bây giờ anh ta nói cho cô 10 phút, cô phải tranh thủ thôi nếu không đến đây lại thành ra công cốc.

Lâm Chi khừ nhẹ giọng rồi nói: “Tôi hôm nay đến gặp anh là muốn hỏi về vấn đề công việc.”

Dương Chấn Phong không ngại, liền bảo: “Ừm, cô cứ nói đi.”

Lâm Chi nói tiếp: “Tại sao ban đầu khi ông chủ muốn chấm dứt hợp đồng với các nhân viên thì chỉ ngoại trừ chị quản lý và tôi? Nhưng sau khi ông chủ thay đổi quyết định và tiếp tục hợp đồng thì người bị thanh trừ lại là tôi?”

Dương Chấn Phong chấp hai tay đặt trên đùi, lắng nghe Lâm Chi nói. Khi cô ấy nói xong thì Dương Chấn Phong mới đưa một ngón tay lên và bảo: “Thứ nhất, tôi ngưng hợp đồng và chỉ ngoại trừ hai trường hợp là quản lý và cô, bởi vì quản lý là người đạt tiêu chuẩn của tôi. Còn về riêng cô, thì là bởi vì cô có nhan sắc vượt trội phù hợp với yêu cầu về thẫm mĩ của cửa hàng.”

Dương Chấn Phong nói xong thì đưa tiếp một ngón tay lên: “Thứ hai, tôi thay đổi quyết định và lại thanh trừ cô là vì nhan sắc không còn là một yếu tố quan trọng. Thứ tôi cần bây giờ là doanh số.”

Lâm Chi nghe xong thì hơi sốc, đôi mắt xinh đẹp không còn ngần ngại nhìn thẳng về Dương Chấn Phong: “Vậy đối với ông chủ thì tôi chỉ có giá trị về nhan sắc, năng lực hoàn toàn không có?”

Dương Chấn Phong nhướng hàng lông mày: “Cái này tôi không thể khẳng định với cô, nhưng xét về năng lực của một nhân viên chưa có kinh nghiệm với bất kỳ một công ty nào, thì cô sẽ không thể so với những người đã làm từ 2, 3 năm trở lên hay thậm chí chỉ là 1 năm.”

“Nhưng ban đầu ông chủ còn không để ý đến những người đã có kinh nghiệm, ông chủ còn nói chỉ nhìn vào thứ anh muốn. Vậy mà, mới đó đã quay sang chú trọng vấn đề này, cách làm việc của ông chủ thay đổi một cách thật chống mặt.”

Dương Chấn Phong cười: “Cô thấy chống mặt nhưng tôi lại thấy thú vị. Sự thay đổi này xuất phát từ lúc tôi gặp cô tại bệnh viện, những gì cô nói lúc đó đã mang đến những quan điểm mới cho tôi.”

Lâm Chi ngỡ ngàng rồi đến tâm trạng bức xúc: “Tôi khi đó là đang thuyết phục ông chủ giữ nhân viên cũ, nhưng không có nghĩa là tôi thuyết phục ông chủ hãy sa thải các nhân viên mới. Mới và cũ là một sự tương giao với nhau, có cũ thì mới có mới và có mới thì mới có cũ. Còn chưa qua đánh giá năng lực sao lại có thể khẳng định người đó không có khả năng? Hơn nữa nhan sắc chẳng phải là một điểm cộng lớn cho người nhân viên? Ông chủ sao lại tách biệt giữa nhan sắc và năng lực ra với nhau chứ?”

Dương Chấn Phong vẫn điềm tĩnh, đôi mắt chiếu tia cười đến Lâm Chi: “Vậy tóm lại ý cô là tôi không nên đuổi cô?”

Lâm Chi thẳng thắn trả lời: “Vâng, tôi nghĩ tôi chẳng có lý do gì để bị đuổi cả.”

Dương Chấn Phong chớp mắt, mặt hơi nghiêm lại: “Nhưng rất tiếc, tôi vẫn không muốn giữ cô tại cửa hàng A. Trừ khi cách làm đảo ngược lại, tôi sẽ thanh toán hợp đồng với toàn bộ nhân viên ở đó và chỉ giữ quản lý Tâm và cô.”

“Cô thấy thế nào?”

Lâm Chi tiếp tục sốc, ông chủ Dương quả là cái chong chóng nhỉ, kinh doanh mà thích xoay thế nào thì xoay ư?

“Cô có muốn ở lại làm và đuổi hết đám nhân viên không?” Dương Chấn Phong hỏi rõ hơn Lâm Chi.

Lâm Chi hạ mắt xuống, hít vào một hơi sâu, cô thở ra rồi nói: “Xin lỗi! Nhưng có lẽ tôi không thích cách làm việc xoay vòng như cái compa thế này. Ông chủ muốn nhận ai thì nhận, muốn đuổi ai thì cứ việc. Tôi xin không can dự và tôi sẽ tự tìm cho mình một cơ hội khác, ở một nơi khác thích hợp hơn.”

“Chào ông chủ, tôi về!”

Lâm Chi đứng dậy bỏ đi đến cửa thì Dương Chấn Phong nói: “Tôi không nhận cô làm việc tại cửa hàng là vì cô không phù hợp ở đó. Nơi mà cô phù hợp phải là ở đây!”

Lâm Chi quay lại, Dương Chấn Phong đứng nhìn cô bằng một ánh mắt vui vẻ. Lâm Chi chẳng hiểu gì, cho đến khi có một thư ký bước vào mang đến cho cô một bảng hợp đồng.

Dương Chấn Phong nói: “Với một nhan sắc và tài năng hòa hợp thì vị trí của cô là cái dòng chữ viết trong này. Cô xem rồi suy nghĩ có nên ký hay không? Nhưng nhắc nhỏ cô là ngoài tôi ra thì cô sẽ không thể tìm được một ông chủ thú vị hơn đâu.”

Dương Chấn Phong cười rồi đi ra khỏi phòng. Lâm Chi cứ sốc lần này đến lần khác. Cô đọc hợp đồng và dòng chữ “nhân viên phòng ý tưởng” đập vào trong đôi mắt của cô.