Chu Nguyệt Kỳ cảm thấy hình như mình đã bị bệnh.
Từ sau khi cô vô tình phát hiện ‘bí mật’ của anh trai, cô không chỉ không cảm thấy bất thường, ngược lại còn thầm hy vọng mỗi tuần anh trai đều về nhà một lần.
Cô biết rõ trưởng thành không thể cứ một lần thế này là xong, giống như mẹ cô vĩnh viễn không phải là người đầu tiên phát hiện con gái từ một cô bé mập dần trắng trẻo nõn nà.
Chỉ có họ hàng không gặp đã lâu mới nhìn một cái liền phát hiện, “Tiểu Nguyệt trưởng thành, biến thành một cô gái xinh đẹp rồi.”
Hiện giờ ở trong mắt cô, anh trai lúc bảy tuổi và cô lúc năm tuổi không có gì khác nhau, cô vẫn luôn tự tin mà cho rằng như thế.
Bọn họ là người thân, cũng là người bạn luôn chơi cùng nhau.
Hắn vẫn luôn là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, muốn giành lấy cây kem cuối cùng trong nhà với em gái.
Cũng là người vì không được chơi công viên giải trí mà cùng nắm tay cô dưới chăn khóc nhè.
Cho dù hắn đã học cấp 3, mỗi tuần chỉ có một lần về nhà, nhưng hắn vẫn là một thiếu niên tuổi tác không có gì khác xa cô.
Buổi tối thứ sáu hôm đó không có gì khác so với bình thường, sau khi tan tầm, ba đã làm món thịt kho mà anh trai thích.
Khi mẹ trở về cũng mua dâu tây, là trái cây mà Chu Nguyệt Kỳ thích ăn nhất.
Vì lúc tan học còn lân la cùng với chị em tốt trong lớp ở một vài cửa hàng gần trường, nên lúc Chu Nguyệt kỳ về nhà, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Mẹ cô vội vàng hét lớn bảo cô đi rửa tay rồi lên phòng gọi anh trai Giang Kỳ xuống ăn cơm.
“Thằng bé này thật là, vừa về đến nhà đã chui vào phòng chơi game, thành tích thi cử có chút tiến bộ đã bắt đầu kiêu ngạo rồi.” Chu Nguyệt Kỳ vẫn nghe được vô cùng rõ ràng tiếng oán trách của mẹ dù đã vào phòng vệ sinh.
Cô giả vờ như không nghe thấy gì, sau khi lau tay lên chiếc khăn lông màu hồng nhạt của mình thì lập tức chạy đến trước cửa phòng anh trai.
“Giang Sơn! Anh còn đang làm gì đấy, nhanh ra ăn cơm đi! Cả nhà chỉ chờ mỗi mình anh thôi đó!” Lúc anh trai cô mới sinh tên là Giang Sơn, nhưng hai năm sau người lớn trong nhà hối hận vì tên này quá qua loa, quá bình thường, nên nhân lúc anh chưa đi học đã sửa lại.
Còn Chu Nguyệt Kỳ, từ sau khi biết đến tên này, cô vẫn luôn dùng nó để chọc anh trai.
Cô vừa chạy từ phòng vệ sinh ra đã hét lớn như thế, nhưng cửa phòng anh trai vẫn không có chút động tĩnh nào.
Cô giơ tay định gõ cửa thì một tiếng rên “Ưʍ...” cô chưa từng nghe qua lọt từ trong phòng ra ngoài.
Chu Nguyệt Kỳ biết rất rõ đây là tiếng của anh trai, nhưng 15 năm qua cô chưa từng nghe thấy hắn phát ra tiếng rên kỳ lạ thế này.
Khi còn nhỏ, lúc hắn bị sốt thì cũng sẽ rầm rì.
Theo bản năng, Chu Nguyệt Kỳ cho rằng hắn bị bệnh nên vẫn luôn tự nhốt mình ở trong phòng không ra.
Ánh mắt cô xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, 7 rưỡi tối, trong phòng là một mảnh đen nhánh, rèm cửa bị kéo lại, Chu Giang Kỳ không bật đèn.
Hắn đang ngồi trước bàn học, nửa sườn mặt đối diện với cô, ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính chiếu lên người hắn.
Thiếu niên cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, ngoại trừ đôi môi đang mím chặt thì không còn biểu tình gì khác.
Trong căn phòng ngoại trừ tiếng kẽo kẹt phát ra từ ghế thì cũng không còn tiếng vang khác, giống như tiếng rên vừa rồi là ảo giác của cô.
Chu Giang Kỳ cúi đầu, nửa bên mặt hắn chìm vào bóng tối, toàn thân thiếu niên như bị thứ gì tác động mà run nhẹ.
Máy tính sáng ngời khiến Chu Nguyệt Kỳ như bừng tỉnh khi thấy động tác của cánh tay đang giấu trong bóng đêm.