Cậu mở mắt đột ngột ngồi dậy, khiến cậu chóng mặt một chút, sau khi hồi thần xong cậu nhìn cũng quanh: “Đây là đâu, tại sao mình lại ở chỗ này, mình nhớ mình và Hàn Phong nói chuyện sau đó…sau đó”. Cơn đau đầu lại ập tới. Cậu xoa xoa thái dương hi vọng sẽ tốt hơn.
Cạch.
Hàn Phong mở cửa ra nhìn thấy cậu đã tỉnh tiến lại gần mang bát cháo để lên bàn rồi hỏi thăm: “Em thấy thế nào, đỡ hơn chưa”.
Cậu túm lấy áo hắn nói lời thôi tục: “Con m*** nhà anh, anh đem tôi đến nơi nào vậy hả”.
Hắn bình tĩnh kéo tay cậu ra chỉnh lại cổ áo: “Đây là biệt thự của Hàn gia”.
Cậu cười nói một cách đầy khinh bỉ: “Cái gì mà biệt thự Hàn gia chỉ là con chó phản chủ bố tôi nuôi mà bày đặt cái gì”.
Cậu vốn là thiếu gia được học tập dạy dỗ đàng hoàng, nói lời hay ý đẹp. Nhưng 2 năm nay, cậu ra ngoài đời sống, không có còn sự dạy dỗ đầy đủ như trước nên cậu đã bị ảnh hưởng nhiễm thói xấu trong xã hội, biết chửi thề, biết nói bậy.
Hắn bóp mặt cậu gằn giọng từng chữ như xát muối vào trái tim cậu:“Em tưởng em nói những lời như vậy tôi sẽ thả em đi. Dù em có cố gắng xúc phạm tôi đi chăng nữa thì hiện tại người đang ở đáy xã hội là ông bố nằm liệt giường của em kia kìa”.
Sau đó hắn cúi xuống hôn cậu. Đôi môi bị liếʍ mυ'ŧ một cách không thương tiếc như muốn nuốt chửng luôn cả cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng đánh trả để hắn buông mình. Đến khi cậu không thở nổi hắn mới buông tha cho cậu.
Hắn nâng mặt cậu lên: “Từ giờ em sẽ ở đây với tôi. Chỗ làm của em tôi đã xin nghỉ rồi”.
Nghe thấy vậy cậu bất ngờ quát: “Anh điên rồi”.
Anh liếc nhìn cậu nói: “Đừng có ý định bỏ trốn nếu như em có ý định bỏ trốn thì cha em sẽ không xong với tôi đâu”. Giọng cậu run hơi lên: “Anh uy hϊếp tôi”.
Hắn nhoẻn miệng cười: “Đây không phải là uy hϊếp đây là lời cảnh cáo”.
Cậu bất lực trong tuyệt vọng không biết hắn sẽ làm gì với bố và cậu nữa. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu khóc, cậu tự nhủ: “mình còn có bố, đúng vậy mình không được phép yếu đuối mình phải mạnh mẽ để bảo vệ ông ấy bằng bất cứ giá nào”.
Nhìn cậu đang đau khổ mà vẫn kiên cường hắn nhíu mi nói: “Ăn sáng đi tôi đi làm đây, nhớ lời cảnh cáo của tôi rồi đấy”.
Hắn nói xong liền đóng sầm cửa lại để lại cậu đang thất thần mệt mỏi trên giường.
****************
Vì cả ngày mệt mỏi cậu nằm ngủ một mạch đến tối không hề hay biết hắn đã đi làm về, mở cửa vào phòng hắn hôm trầm lấy cậu.
Cậu dãy dụa kêu:“ Bỏ ra, bỏ tôi ra” .
Nhưng không cho cậu dãy dụa lâu hắn đã nắm lấy cằm hôn tới tấp vào bờ môi căng mọng. Hắn liếʍ mυ'ŧ bờ môi nhưng chưa thấy đủ, hắn hôn từ xuống cổ rồi xuống đến xương quai xanh xinh đẹp. Mặc cậu dãy giụa hắn ôm cậu rồi vẫn tiếp tục hành động của mình.
Hắn tham lam muốn hôn lại bờ môi căng mọng ấy của cậu. Đang lúc miệt mài hôn, cậu bất ngờ cắn vào lưỡi hắn khiến lưỡi hắn chảy máu. Khi thoát khỏi được sự khống chế của hắn, cậu nhìn thấy cây vợt hắn để ở góc bàn, cậu liền chớp lấy cơ hội chộp lấy cây vợt: “Đừng có mà tới đây”.
Miệng cậu thì hét còn tay quăng vợt loạn xạ.
Thấy cậu như vậy hẳn liền lùi lại: “Được, anh không tới gần. Em đi nghỉ đi”.
Hắn nghiến răng tức giận đùng đùng ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, trong đầu cứ nghĩ thật may hắn không làm gì cậu nữa.
Và rồi cứ thế cậu ôm cây vợt rúc trong góc ngủ đến sáng.
****************
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy không thấy ai, Hàn Phong chắc đã đi làm từ sớm. Bụng cậu sôi lên vì đói, từ hôm qua đến bây giờ cậu chỉ có húp bát cháo. Vệ sinh thân thể sạch sẽ xong cậu liền xuống nhà xem có cái gì ăn bỏ vào bụng không.
Xuống dưới nhà, cậu thấy có dì quản gia đang lụi hụi trong bếp, cậu đứng ở cầu thang chào: “Con chào dì”.Bà quản gia nhìn lên cầu thang cười hiền từ chào cậu: “Thạch thiếu gia, chào cậu”.
Ọc…ọc…ọc… tiếng bụng sôi vì đói khiến cậu ngượng chín mặt, thấy vậy bà quản gia cười nói: “Tiên sinh có dặn, cậu thức dạy hẳn là sẽ đói nên đã bảo tôi chuẩn bị cơm cho cậu. Cậu mau xuống ăn đi cho nóng”.
Cậu không ngờ Hàn Phong lại bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu ngồi vào bàn, đồ ăn thơm phức đánh thẳng vào bao tử rỗng của cậu, vừa ăn một miếng cậu lại nghĩ đến lời nói của bà quản gia trong lòng cậu ngổn ngang phức tạp cậu nghĩ: “hay Hàn Phong có một chút tình cảm với mình”, nghĩ như vậy tim cậu đập một nhịp.