Hồi còn tầm ba mươi tuổi, cô cũng là người rất để ý việc tuổi tác trôi đi.
Cha mẹ thường tính cả tuổi mụ nữa, lần nào cô cũng cãi lại. Những lúc như thế chồng lại ôm vai cô bật cười dịu dàng dỗ dành.
Chờ đến khi ba mươi tám tuổi rồi, có vẻ như tất cả mọi thứ mà cô cần đối mặt trên thế gian này đều trở nên thong thả.
"Sao mà biết được chứ." Lúc nói chuyện Trịnh Vãn cũng cực kỳ nhỏ nhẹ: "Em có khuôn mặt con nít. Hồi trước lúc phỏng vấn tuyển dụng bọn chị cũng tưởng là em mới trưởng thành."
Ai mà chẳng thích nghe lời khen.
Trịnh Vãn mang lại cho người khác một ma lực nào đó. Lúc nhìn đối phương nói chuyện, cô luôn có vẻ dịu dàng như nước, cũng rất chân thành.
Rất dễ làm người ta cảm thấy những lời cô nói đều là thật.
Tôn Vi như mở cờ trong bụng. Ai mà chẳng thích được người đẹp khen ngợi chứ!
Chị Trịnh là một người đẹp gần như không nhìn ra được tuổi tác, cũng thật sự là quảng cáo sống của Thẩm mỹ viện Mộc Nghiên. Cô chỉ cần đứng một chỗ thôi là khách đã tự tin phục rồi. Hơn nữa với cách nói chuyện tiếp đãi khách hàng độc nhất này, chỉ mới qua lại mấy câu khách đã cam tâm tình nguyện làm thẻ hội viên rồi.
Chị Trịnh đối xử với người khác chân thành, đối xử với khách hàng vừa tận tâm vừa có trách nhiệm nên hơn nửa năm qua, khách hàng đã từng được cô phục vụ ai cũng khen không dứt miệng, cực kỳ đáng tin, cũng giới thiệu thêm cho Trịnh Vãn không ít khách mới.
Cố vấn thẩm mỹ cũng được xem như là một nghề nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Tiền lương cơ bản và tiền hoa hồng hằng tháng của Trịnh Vãn cũng được xem như là khả quan. Ít nhất thì nó cũng giúp cho cuộc sống hằng ngày của cô và con gái không thành vấn đề. Cô còn để dành được một ít tiền để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra nữa.
Cô rất hài lòng với hiện tại.