Thẩm mỹ viện của Trịnh Vãn nằm ngay khu vực trung tâm. Cứ đến mười giờ sáng là ánh nắng chói chang lại chiếu vào từ cửa sổ sát đất, hắt lên bàn làm việc của cô một màu màu trắng sữa, làm người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái khó tả.
Những lúc không bận làm việc, cô sẽ đứng dậy kéo rèm cửa sổ nhìn về phía thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Cô là người địa phương Đông Thành, năm mười tám tuổi xuôi nam học đại học. Từ đó về sau, số lần cô quay về Đông Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối năm ngoái, cân nhắc đến tương lai của con gái nên cô đã dẫn con mình quay về lại Đông Thành.
Trịnh Vãn cũng không phải là một người có chủ kiến.
Thậm chí nếu không tính vẻ bề ngoài thì cô chỉ là một hạt cát nhỏ giữa thành phố bình thường này thôi.
Khi còn là học sinh, thành tích của cô luôn chỉ thuộc vào khoảng bình thường không cao không thấp. Cô thi vào một trường đại học tư thục tầm thường, lại tình cờ gặp được người chồng lúc đó vẫn đang học đại học.
Chồng cô thật sự là một người có tương lai. Hoàn cảnh gia đình khá giả, vẻ bề ngoài đẹp trai anh tuấn, năng lực cá nhân cũng ưu tú nên sau khi tốt nghiệp, anh ta nhậm chức ở công ty lớn, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm rồi lại về hùn vốn xây dựng sự nghiệp với cộng sự. Mà năm Trịnh Vãn ba mươi hai tuổi kia, chồng cô qua đời trong một vụ việc ngoài ý muốn.
Năm nay Trịnh Vãn đã ba mươi tám tuổi nhưng chỉ mới trải qua hai mối quan hệ mà thôi.
Mối tình đầu của cô là vào lúc tuổi còn nhỏ chưa trải sự đời nên không có gì gọi là để lại những ký ức khâu sâu trong tâm trí. Sau khi chia tay mỗi người một ngả. Bây giờ nhớ lại, thậm chí ngay cả dáng vẻ của người kia cô cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Đối với Trịnh Vãn mà nói thì mối quan hệ chân chính, nguyên vẹn và quý báu mình trải qua chính là tình cảm mười hai năm với chồng.