Tiên Viên Tiểu Thê Chủ

Chương 57: Hoa Lâu phó ước (hai)

Gần đây trong khoảng thời gian này, Hoa Xướng Vãn thật sự là quá bận rộn, bận bịu không có thời gian đi theo dõi chuyện của Hứa Nam Nghị. Thời gian hai người chung đυ.ng cũng càng ngày càng ít, đến cả ăn cơm cũng rất ít khi ở cùng một chỗ, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc chuyện gì nàng cũng không biết, đã từng là một lính đặc chủng ưu tú nhất. Ở bên trong điền trang có ngoại nhân ra vào hay không, nàng vẫn có thể nhận thấy được, mà nơi những người này mỗi lần đi cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Lạc Phong Viên của Hứa Nam Nghị.

Thân phận của Hứa Nam Nghị và Hứa Chước tuyệt đối không tầm thường, đây là điều Hoa Xướng Vãn đã sớm đoán được. Mà trước khi bắt đầu chuyện này, hình như còn phải cộng thêm một chữ “rất”. Căn cứ vào phân tích của nàng, những người không rõ lai lịch kia hẳn là cũng không tệ, lặng yên không tiếng động mà đến, lặng yên không tiếng động mà đi, người bên trong điền trang có thể phát hiện những người này có lẽ cũng chỉ có mình nàng, mà cái này cũng đủ để biểu lộ thân phận Hứa Nam Nghị bất phàm, cái này khiến Hoa Xướng Vãn ít nhiều cũng có chút lo lắng, luôn cảm thấy một ngày nào đó trong tương lai, Hứa Nam Nghị nhất định sẽ mang đến cho nàng phiền phức.

Nhưng mà phiền toái thì cứ phiền toái đi, lúc trước nàng đã dự liệu được, nên cũng không thể vì sợ phiền phức mà đuổi người đi đi, mà chỉ có thể không can thiệp vào chuyện của nhau rồi nuôi bọn họ, hi vọng lúc phiền phức đến thì đừng quá phiền phức quá.

Hoa Xướng Vãn còn đang suy nghĩ đến chuyện của Hứa Nam Nghị thì Hứa Chước đã đến, nện từng bước bước nhỏ, nâng cao lưng, giống như bất luận lúc nào cũng sẽ bày ra bộ dáng tiểu đại nhân nghiêm túc.

"Xướng Vãn tỷ, buổi tối hôm nay có rảnh không? Ca ca làm món ăn rất ngon, muốn tìm tỷ cùng ăn đó." Hứa Chước tìm đến Hoa Xướng Vãn, tuyệt đại đa số đều là vì chuyện này.

"Không đi, ta còn có ước hẹn ăn ở bên ngoài." Hoa Xướng Vãn lắc đầu, sau khi tửu lâu mở ra thì việc xã giao cũng không thể tránh khỏi trở nên nhiều hơn, buổi tối luôn phải xã giao, là mấy lão bản tửu phường muốn tìm nàng nói chuyện làm ăn, cũng không biết là có chủ ý gì. Nàng hẹn Mạc Tung cùng đi để còn cùng nhau ứng phó.

"Xướng Vãn tỷ gần đây bận rộn như vậy, phải chú ý thân thể mới đúng, ta sẽ bảo ca ca nấu nhiều canh chút để lại cho Xướng Vãn tỷ trở về uống." Hứa Chước nói nghiêm túc, trong lòng cũng có tính toán của mình. Ca ca không biết suy nghĩ cho chính mình thì nàng sẽ suy nghĩ cho ca ca, tuyệt đối không thể bởi vì việc báo thù mà làm trở ngại hôn nhân đại sự của ca ca, mà đối tượng nàng coi trọng lại chính là Hoa Xướng Vãn. Từ khi Hoa Xướng Vãn đưa ra yêu cầu muốn cưới ca ca thì nàng liền càng thêm cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, nàng cũng có ít tâm tư, thỉnh thoảng sẽ nghĩ cách để Hoa Xướng Vãn và đại ca nhà mình có thể qua lại.

"Cảm ơn, phí tâm rồi." Hoa Xướng Vãn không cự tuyệt, Hứa Nam Nghị nấu ăn đúng là không tệ, so với đầu bếp tửu lâu còn tốt hơn. Nếu không có thời gian đi ăn cơm thì uống chén canh cũng tốt.

"Đây là chuyện nên làm."

Buổi tối, Hứa Nam Nghị và Mạc Tung cùng hẹn nhau, Hoa Xướng Vãn mở tử lâu, người bên ngoài mời nàng đương nhiên cũng không tiện ở trong tửu lâu khác, mà đương nhiên cũng không phải là tửu lâu của nàng, cho nên đã đổi thành một chỗ đặc biệt hơn —— Hoa Lâu!

Thanh Vân huyện có hai ba nhà Hoa Lâu như vậy, lần này Hoa Xướng Vãn đi chính là một gian gọi là Thanh Dương quán. Đây là lần đầu tiên nàng đi vào chỗ như vậy, bên trong ánh mắt lộ ra một chút hiếu kì, vừa đúng lúc bị Mạc Tung bên cạnh bắt được.

"Ô, làm sao, không phải đây là lần đầu tiên ngươi tới đấy chứ?" Mạc Tung trêu chọc nói.

"Ừm, thì sao, ngươi thường xuyên đến à?" Hoa Xướng Vãn học theo ngữ khí trêu chọc của Mạc Tung hỏi ngược lại, nàng cũng không cảm thấy việc tới loại địa phương này có cái gì đáng để kiêu ngạo!

"Thường xuyên đến thì sao, nữ nhân tới nơi này chẳng lẽ không bình thường à? Ngược lại là ngươi đó, đúng là kỳ lạ." Mạc Tung cũng không phải người da mặt mỏng, vô lý cũng không quan trọng, quan trọng là khí thế không thể yếu.

Hai người trêu ghẹo lẫn nhau rồi liền tiến vào Thanh Dương quán, ở cổng đã có người nghênh tiếp, nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức cười tiến lên đón, ân cần hỏi: "Hai vị khách quan, hoan nghênh quang lâm Thanh Dương quán, có định chỗ trước chưa? Có quen biết công tử nào không? Có cần tiểu nhân sắp đặt không?"

"Định ở Mai Hoa các, dẫn chúng ta qua đó đi." Mạc Tung nói xong, hai người liền được dẫn đi. Xuyên qua mấy cái hành lang, trong lúc đó cũng nghe không ít âm thanh dâʍ đãиɠ, khiến Hoa Xướng Vãn lập tức nhíu mày. Nàng thật sự không quá quen thuộc loại địa phương này.

"Đây chính là Mai Hoa các, hai vị khách hàng mời vào, bên trong có người chào hỏi, tiểu nhân xin cáo lui."

Đẩy cửa đi vào, bên trong đã có mấy người ngồi đó, bốn vị trong đó chính là bốn vị lão bản tửu phường đã hẹn các nàng, mấy người còn lại chính là công tử của Thanh Dương quán. Mọi người ngồi vây quanh một bàn, rượu đã uống, mấy người không an phận còn đã để tay không đúng chỗ, có một người còn quá trớn hơn, thậm chí đã ôm nhau ở cùng một chỗ, khiến chân mày Hoa Xướng Vãn càng nhíu chặt hơn.

Đây thật sự là tới nói chuyện làm ăn? Thấy thế nào cũng giống như là đang tìm hoan mua vui vậy!

"A..., Mạc lão bản và Hoa lão bản tới rồi, mau tới ngồi, mau tới ngồi. Tiểu Văn, Tiểu Dịch, chú ý hai vị lão bản, hai vị này là quý khách hôm nay đó." Trong bốn vị lão bản có một vị lão bản họ Vương, là người kêu tên hai người, nhìn cũng cường thế nhất trong bốn người này. Mà này Tiểu Văn và Tiểu Dịch trong miệng Vương lão bản dĩ nhiên chính là công tử nơi này, nghe Vương lão bản nói xong bèn tiến lên đón Hoa Xướng Vãn và Mạc Tung.

Chỉ trong phút chốc như vậy, Hoa Xướng Vãn thật sự rất muốn quay đầu rời đi!

Mặc dù Đại Nhã vương triều có quy định nam tôn nữ ti, mặc dù phần lớn gia đình đều là nữ chính ngoại nam chủ nội, mặc dù nam tử phần lớn đều học may vá và nấu ăn, mặc dù thẩm mỹ quan người ở đây phần lớn đều thích nam tử hào hoa phong nhã, nhưng mà, hào hoa phong nhã không có nghĩa là nam không ra nam nữ không nữ. Cho dù là Bạch Ân Nghi thì tối đa cũng chỉ là yếu đuối mà thôi, nhưng tối thiểu vẫn ra là nam hài, thế nhưng hai người trước mặt này thì gọi là cái gì, nhân yêu sao?

Hai người này trang điểm đậm đến mức không nhìn ra diện mạo như cũ, khoác trên người một tấm lụa mỏng, lúc đi đường có thể nói là phong tình vạn chủng. Nếu nói không đẹp thì cũng không hoàn toàn, nhưng nói dễ nhìn thì cũng càng không phải, cái dung mạo và điệu bộ nam không nam nữ không nữ kia thật sự khiến Hoa Xướng Vãn mất hết khẩu vị!

Có thể thay thế bằng một nam sinh bình thường hay không? Nàng thích loại bình thường một chút, có được hay không! Hoa Xướng Vãn điên cuồng chửi bậy ở trong lòng, nhưng trên thực tế nàng cũng không quá bài xích nơi này. Ở hiện đại còn có kiểu bán Ngưu Lang cơ mà, mặc dù nàng có bệnh thích sạch sẽ nên chưa từng chạm qua những nam nhân này, nhưng nàng cũng không phải là chưa từng nhìn qua. Nhưng vấn đề là mấy vị nơi này thật sự là không phù hợp với thẩm mỹ quan của nàng, không chỉ là có hai vị này như thế mà dù là mấy vị ngồi bồi rượu cũng là như thế, khiến đề nghị muốn đổi người khác của Hoa Xướng Vãn cũng không còn nữa!