"Lễ vật quý giá như vậy, ta cũng không dám chịu." Đánh giá một hồi lâu, Mạc Tung mới hơi cảm khái nói, nhưng mà lời nói này cũng rất có kỹ xảo, không nói là không dám nhận, chỉ nói là không dám chịu, cái này hiển nhiên là không có ý trả lại.
Hoa Xướng Vãn nhẹ nhàng phì cười, cảm thấy Mạc Tung này quả nhiên là người mà mình coi trọng, tính tình này nàng rất yêu thích, "Không cần khách khí, ta sẽ vào trong huyện thành làm chút việc kinh doanh, đến lúc đó sẽ mời Mạc lão bản hỗ trợ nhiều hơn."
"Làm ăn? Làm cái gì, có ý tưởng gì sao?" Nghe được làm ăn, Mạc Tung càng có hứng thú, nàng biết Hoa Xướng Văn không phải kiểu người sẽ núp ở tiểu thôn mà an phận.
"Có lẽ là làm tửu lâu, ta có ruộng có đất, làm tửu lâu thì có thể tự sản từ tiêu." Hoa Xướng Văn cũng không giấu diểm, mấy ngày nay nàng đều lo lắng đến vấn đề này.
"Tửu lâu không tệ, nếu Hoa trang chủ không ghét bỏ thì chúng ta cùng hùn vốn, thế nào?" Mạc Tung suy nghĩ một lát liền đột nhiên đưa ra đề nghị, mặc dù thời gian nàng và Hoa Xướng Vān quen biết không dài, nhưng nàng vẫn tương đối công nhận người này. Nếu có cơ hội hợp tác, nàng cũng thực tình muốn thử một lần.
Đối với đề nghị này, Hoa Xướng Vãn vẫn có chút bất ngờ, nhưng nghiêm túc nghĩ tới thì cũng cảm thấy có thể thực hiện được. Bởi vì cho dù là tửu lâu thì cũng cần một chút bối cảnh để chống đỡ, mà Mạc gia tới làm chèo chống cho nàng thì hiển nhiên cũng là một chuyện rất không tệ.
"Nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, ngươi muốn dùng hình thức hợp tác nào?" Hoa Xướng Văn hỏi, trong giọng nói cũng không che giấu hứng thú của mình.
"Phương thức hợp tác không quan trọng, đòi tiền xuất tiền, cần lực xuất lực, chỉ xem ngươi cần." Mạc Tung tự tin cười, cũng không có ý hùng hổ dọa người, mà là cho Hoa Xướng Vãn rất nhiều lựa chọn.
Hoa Xướng Vãn cũng cười nói: "Vậy thì Mạc gia lo vụ danh tiếng đi, về phần cái khác, ta có thể tự mình giải quyết." Mặc dù nàng thiếu tiền, nhưng cũng không thể nào để Mạc gia bỏ ra số tiền này. Nếu không thì còn nói gì là hợp tác, trực tiếp để Mạc gia làm là được.
"Như vậy cũng không được, danh tiếng thì có giá trị bao nhiêu tiền. Ta muốn hợp tác với ngươi, cũng không phải muốn cầm cổ phần." Mạc Tung lập tức cự tuyệt, danh tiếng là cái gì? Nàng đương nhiên biết cái này cũng đáng tiền, nhưng đây cũng không phải là phương thức hợp tác nàng muốn.
"Ngươi cũng biết bối cảnh của ta không đủ, có Mạc gia các ngươi thì tửu lâu có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, một thành định mức là rất thích hợp rồi." Hoa Xướng Vãn nói thẳng, nhưng dựa vào nét mặt của nàng thì thật ra nàng cũng không hi vọng như thế.
Mạc Tung cũng không che lấp ánh mắt của mình, chăm chú nhìn Hoa Xướng Vãn một hồi lâu rồi mới bĩu môi một cái nói: "Lời này của ngươi cũng không thành tâm, nếu ta thật sự đồng ý thì sẽ cảm thấy hối hận."
"Vậy ngươi nói như thế nào?" Cũng không quan trọng là thành tâm hay không thành tâm, nàng cũng chỉ muốn nhìn xem nhân phẩm và ánh mắt của Mạc Tung mà thôi. Nếu như Mạc Tung đồng ý yêu cầu này thì việc hợp tác giữa bọn họ cũng chỉ có thể nhiều nhất là làm ở tầng ngoài mà thôi.
"Ta ít nhất phải chiếm ba thành, ngươi ra điều kiện đi." Mạc Tung nghĩ nghĩ, nói một số lượng tương đối thích hợp. Ba thành thì sẽ không khiến cho Hoa Xướng Văn cảm thấy có uy hϊếp, nhưng cũng có được quyền nói chuyện nhất định.
"Vậy thì ra ít tiền đi, ta đang cần tiền đó." Nếu Mạc Tung đã nói như vậy thì Hoa Xướng Vãn cũng không do dự nữa. Kỳ thật để xây dựng một tửu lâu, thứ cần thiết có rất nhiều, nhưng dù sao cũng là việc mà mình cần phải làm, không thể cái gì cũng dựa vào Mạc Tung. Mà phương diện tiền tài thì luôn là cách giải quyết tốt nhất, cũng là thứ dễ phân chia nhất.
"Ngươi có nhiều đồ vật như vậy mà còn thiếu tiền, không nói cái khác, chỉ nói cái gương nhỏ này thôi. Nếu như bán đi Kinh thành thì dù là ngàn lượng hoàng kim cũng đáng, ngươi nói đưa liền đưa. Hiện tại ta mà nói không có tiền thì chắc là ta phải trả lễ vật này lại cho ngươi đúng không?" Mạc Tung rất muốn gào thét lên nói, vừa rồi còn cho đi thứ đồ vật đáng giá ngàn vàng, hiện tại lại nói là không có tiền, ai mà tin.
"Vậy thì trả lại đi, ta sẽ bán đi." Hoa Xướng Vãn nhếch miệng, đồ vật này nàng có rất nhiều, nhưng vấn đề là không có tiền.
"Khục, ta chỉ nói một chút mà thôi, tiền không là vấn đề, ngươi nói số đi, không phải vấn đề." Mạc Tung làm gì có chuyện sẽ trả lại, nàng chỉ nói thế mà thôi. Vật kỳ lạ như này dù có cho tiền cũng không thể trả lại.
Hai ngàn lượng là dự toán mà Hoa Xướng Vãn dự định để mở tửu lâu, từ cửa hàng mua đồ trang trí thiết kế, lại đến tiền lương nhân viên và nguyên liệu nấu ăn thì hẳn là đầy đủ.
"Ta dự tính tổn hao hai ngàn lượng, ngươi xuất ra năm trăm lượng cũng được." Về phần một ngàn năm trăm lượng còn lại, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục bán đi ít đồ.
"Hai ngàn lượng? Ngươi muốn làm mua bán lớn à? Tiền này không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi ngân phiếu luôn. Chỉ là tiền còn lại ngươi có đủ không, cần tiền thì mở miệng, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác." Mạc Tung cũng là một người sảng khoái, lập tức liền lấy ra ngân phiếu, hơn nữa còn rất nhiệt tâm dò hỏi.
"Rất cần, nhưng mà cũng không lấy không của ngươi. Ta còn có nhiều thứ, ngươi nhìn xem rồi cho giá đi?" Hoa Xướng Vãn đang suy nghĩ phải lấy cái gì ra để đổi lấy tiền đây.
"Được! Tuyệt đối không có vấn đề! Ngươi có đồ gì tốt thì nhanh lấy ra đi." Nếu Hoa Xướng Vãn thiếu tiền, Mạc Tung cũng không ngại cho mượn, nhưng nghe thấy Hoa Xướng Vãn muốn lấy đồ vật ra thì con mắt liền sáng lên.
"Hai ngày nữa ta đến huyện thành sẽ tìm ngươi bàn bạc lại, cũng không vội." Muốn biết nàng còn có cái gì thì cứ chờ xem.
"Ai nói không vội, ta gấp lắm." Nàng từ nhỏ đến lớn cũng coi như là được sống trong một đại gia tộc cực kì giàu có, đồ vật trân quý tuyệt đối đã từng thấy không ít, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua mấy đồ của Hoa Xướng Văn.
Mấy món đồ Hoa Xướng Vãn cầm cố ở hiệu cầm đồ Tấn An hiện tại đã trở thành chủ đề đàm luận ở khắp Thanh Vân huyện. Mà trong đó, Mạc gia ỷ vào thực lực cường hãn và hùng hậu tài chính, ngoại trừ cái đèn pin kia chẳng biết đã đi về đâu ra thì mấy thứ đồ còn lại đều bị Mạc gia bỏ vào trong túi. Hiện tại lại còn có thêm một gương nhỏ thần kỳ như thế, cho nên nàng lại càng thêm mong đợi những đồ vật khác.
"Ha ha, Mạc lão bản đúng là càng ngày càng không khách khí, người cũng trở nên hơi hoạt bát rồi đó." Lúc chưa quen Mạc Tung, trong mắt nàng, Mạc Tung là người biểu hiện trầm ổn, không nói nhiều, nhìn khá giống quân tử. Mà bây giờ, cũng đã bại lộ một ít bản tính, có chút xúc động, có chút hào sảng, tính cách khá giống Hoa Xướng Vãn, khiến Hoa Xướng Vãn nói chuyện cũng càng thêm tùy ý.
"Chúng ta đề là đồng bạn, còn ngại gì nữa. Đến, uống rượu, uống xong rượu chúng ta sẽ đi xem đồ?" Mạc Tung nói xong liền bưng chén lên, hào sảng uống một hoi can sach.
Hoa Xướng Vãn cũng không hẹp hòi, bưng rượu liền uống. Thứ bọn họ uống chính là rượu trắng, độ rượu so với rượu trắng hiện đại hơi thấp hơn một chút, nhưng cảm giác lại rất thuần khiết. Uống xong một ngụm, trong lòng liền nóng bỏng.
Ăn cơm, uống rượu, còn nói chuyện buôn bán, bầu không khí giữa Hoa Xướng Vãn và Mạc Tung càng ngày càng trở nên hòa hợp. Hoa Xướng Vãn cũng không hẹp hòi, đã hứa là uống rượu xong sẽ đồng ý với yêu cầu của Mạc Tung là dẫn Mạc Tung đi xem đồ, để Mạc Tung có thể hài lòng an tâm ăn cơm.