Có việc mừng? Người Hoa gia không cần hỏi cũng biết chuyện vui này là có ý gì, chỉ là giọng người này nghe rất giễu cợt, cho dù Hoa gia bọn họ thật sự có việc vui thì cũng không cần phải bày ra bộ dáng này chứ!
"Chu gia thẩm tử, nếu có việc vui thì nhất định sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó còn xin cổ động nhiều nhiều." Đáp lời chính là Hoa đại tỷ, âm thanh cũng lạnh lẽo, chỉ là phản ứng rất thong dong, ngược lại khiến Chu thẩm tử muốn xem cuộc vui hơi có vẻ lúng túng.
"Vậy, thật sự có việc vui à? Cái kia cái kia, ta nói cho các ngươi nghe này, nô ɭệ không được đâu. Hiện tại Tam nha đầu có tiền đồ như vậy, còn cả đống người tốt đang chờ nàng chọn đó. Chất tử nhà ta mới thích hợp với nàng, bằng tuổi nhau, lại còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hay là ta dẫn nó đến cho các ngươi gặp?" Chu thẩm tử vội vã chạy đến như vậy, đương nhiên cũng có mục đích của mình.
Nhắc tới cũng không chỉ có Chu thẩm tử là có ý tưởng này, mà hai ngày này, từ khi người trong thôn biết chuyện Hoa Xướng Vãn có tiền, còn mua một trang viên lớn, đồng thời còn giải trừ hôn ước với Bạch gia thì rất nhiều nam tử trong nhà đến độ tuổi xuất giá đều rối rít ý động lên, đều nghĩ đến việc làm con rể Hoa gia.
"Chu thẩm tử phí tâm rồi, hôn sự của Tam nha đầu sẽ do chính nó xử lý, cưới dạng người gì, trong nội tâm nó nắm chắc." Lời này của Hoa đại tỷ kỳ thật cũng có chút chột dạ, nếu nha đầu Xướng Vãn kia có số thì cũng sẽ không để tới bây giờ còn chưa cưới.
"Chuyện này làm sao có thể để cho hài tử tự mình xử lý được, luôn phải để các trưởng bối chăm no cho chứ. Nhất là với những người không thích hợp thì nên sớm đuổi mới đúng, cũng không thể cứ nuôi mãi vậy, cũng không nhìn xem mình là cái bộ dáng gì." Chu thẩm tử cũng có chút sốt ruột, bà ta đặc biệt tới đề cử chất tử nhà mình. Nếu có thể gả vào Hoa gia thì cũng có thể ở lại đại trạch viện này, mặc dù ai cũng nói nơi này phong thuỷ không tốt, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ là thứ hư vô mờ mịt, nói không chừng hơn hai mươi năm sau, phong thuỷ chỗ này liền tốt lên đó.
"Người không thích hợp thì không thể cưới, cũng may Tam tỷ ta còn có Nam Nghị ca ca, hai người ở cùng một chỗ rất thích hợp, về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc!" Lần này người nói chuyện chính là Hoa Xướng Lễ, hắn vẫn luôn đứng về phía Hứa Nam Nghị. Sao có thể để mặc vị Chu thám tử này chăm chọc Hứa Nam Nghị được, lập tức đứng ra nói thay cho Hứa Nam Nghị.
Sắc mặt Chu thẩm tử nhanh như chớp thay đổi, lên giọng hô: "Cái này sao có thể, sao Tam nha đầu có thể cưới tên nô ɭệ kia. Còn nói phù hợp, phù hợp ở đâu ra, ngươi là đồ nhóc con không hiểu chuyện, nói lung tung cái gì vậy. Cưới nô ɭệ sẽ bị người ta chê cười cả đời, dù là nạp thϊếp, người bình thường cũng không nạp nô ɭệ."
"Ta làm sao không hiểu được, Nam Nghị ca ca rất tốt, Tam tỷ rất thích Nam Nghị ca ca, hai người ở cùng một chỗ chính là phù hợp, Chu thẩm tử cũng đừng phí tâm nữa, Tam tỷ ta sẽ không coi trọng chất từ nhà người đầu, hắn mập như con heo ý!" Hoa Xướng Lễ cũng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, kỳ thật hắn cũng biết tỷ tỷ nhà mình dường như không thích Nam Nghị ca ca cho lắm, nhưng Nam Nghị ca ca thật sự rất tốt, nếu như tỷ tỷ có thể ở cùng ca ca thì hắn nhất định sẽ rất ủng hộ.
"Ngươi nói ai mập giống như heo? Người là đứa nhà quê, điêu ngoa như thế không sợ không gả ra được hả!" Chu thám tử thẹn quá thành giận, chất tử nhà nàng cái gì cũng tốt, không phải chỉ hơi mập một chút thôi sao, sao lại giống như heo được, đó là phúc hậu, là phúc khí!
"Đủ rồi, Chu gia muội tử, miệng ngươi nên ngừng lại chừa chút đức đi, bọn ta đang muốn ăn cơm trưa đẩy, ngươi không có việc gì thì đi trước đi. Nếu không muốn ở chỗ này làm vậy thì cũng có thể nói thẳng!" Hoa mẫu cực kỳ che chở hai tử, nhất là tiểu tử nhà mình. Bây giờ lại bị người ta nói không gả ra được, sao bà ta phải nhịn nữa, nhanh như chớp liền nổi giận.
Chu thám tử cũng là một người không có ánh mắt, người ta ăn cơm đang ngon, liền đến nói những chuyện loạn thất bát tạo này. Hiện tại Hoa mẫu tức giận, Chu thẩm tử cũng giật nảy mình, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng phát ống tay áo một cái rời đi. Ở chỗ này làm vậy kiếm được không ít, bà ta có ngu mới không muốn làm nữa. Về phần chất tử, hử, chướng mắt chất tử nhà bọn họ tuyệt đối là tổn thất của Hoa gia, lần này không được cùng lắm thì về sau lại đến!
Chu thám tử đi rồi, mấy người Hoa gia mới nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoa tiểu đệ không nhịn được mở miệng nói ra: "Nam Nghị ca ca đến đưa cơm cho Tam tỷ sao? Thật là hiền lành mà, kỳ thật ta con cảm thấy Nam Nghị ca ca và Tam tỷ thật xứng đôi, ở cùng một chỗ rất phù hợp."
"Được rồi, nhanh ăn cơm đi." Hoa phụ trừng Hoa tiểu đệ một cái, nhưng nhìn thần sắc kia, hình như cũng đồng ý với Hoa tiểu đệ, kỳ thật thái độ phần lớn người Hoa gia đều như thế, bằng không thì cũng sẽ không đề nghị đề Hoa Xưởng Văn cưới Hứa Nam Nghị.
"Ơ, con muốn đi ăn cơm Nam Nghị ca ca làm, hương vị rất tuyệt đó. Tam tỷ thật đúng là có phúc khí." Nghĩ đến bữa cơm trước đây không lâu, Hoa tiểu đệ liền không khỏi hâm mộ Tam tỷ nhà mình, nếu hắn có thể ngày nào cũng được ăn đồ Nam Nghị ca ca nấu thì thật tốt.
"Thế nào, ghét bỏ cơm cha ngươi làm hả? Vậy về sau người không cần ăn đồ ta làm nữa, muốn ăn thì tự mình làm đi." Hoa phụ trừng mắt nhìn Hoa Xướng Lễ một cái, giọng mang ý trêu chọc.
"A, không phải, phụ thân, ngài đừng nóng giận, con chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, thật sự không phải là ghét bỏ ngài!"
Mọi người không nói gì, ăn ngay nói thật, vậy còn không phải ghét bỏ sao? Hoa phụ quả thực là bị chọc cho phì cười, đứa nhỏ ngốc này, nói thật thì nên nói như vậy sao!
Buổi chiều mọi người khởi công, Hoa Xưởng Văn liền bảo hai huynh muội Hứa Nam Nghị tùy ý dạo chơi trong điền trang. Dù sao thì có Hứa Chước ở đây, hai người cũng không lạc đường được, nàng còn nhấn mạnh đến tiểu viện từ sẽ phân cho hai người, nói bọn họ có thể dựa theo tâm ý của mình mà bố trí, có vấn đề gì cần công tượng làm thì cũng tùy tiện dặn dò, cứ làm cho thỏa đáng thì thôi.
Hoa Xướng Vãn nói xong cũng đi làm việc, hai người ở lại đứng tại chỗ, Hứa Chước liền không nhịn được nói: "Kỳ thật nàng cũng rất tốt, đại ca không ngại thì hãy nghiêm túc suy tính một chút. Nếu như, nếu như đại ca có thể gả cho nàng thì cứ ở chỗ này an gia đi, thù phụ mẫu, để ta báo, đại ca cũng không cần quan tâm."
Báo thù là rất quan trọng, nhưng cũng không thể bởi vì thù hận mà trở ngại hạnh phúc cả đời của đại ca,. Thôn nhỏ này cực kì vắng vẻ, nếu như đại ca có thể ở lại chỗ này thì chắc hẳn cũng rất an toàn, mà chuyện báo thù, có nàng là đủ rồi, nàng là nữ tử, đây cũng là trách nhiệm nàng nên gánh chịu.
"Như vậy sao được, thù phụ mẫu, chính là thù của ta, tại sao ta có thể tham sống sợ chết như vậy? Muội đừng khuyên ta, ta sẽ không gả, sẽ có một ngày, ta cùng muội trở về!" Thái độ Hứa Nam Nghị cũng cực kì kiên quyết, ở trước quốc hận gia cừu, hạnh phúc của mình tính là cái gì, huống chi, người kia cũng không thật sự muốn cưới mình, tối đa cũng chỉ là muốn phụ trách mà thôi, mà dạng phụ trách này, hắn khinh thường!