Sau bữa cơm chiều, Hứa Nam Nghị thu dọn cái bàn xong thì đi vào phòng bếp rửa chén, nhưng lại bị Hoa Xướng Vãn gọi lại, nói: "Thu thập xong thì vào nhà đi, ta mua cho ngươi thêm mấy bộ quần áo, nhìn xem có phù hợp hay không. Ta đi qua chỗ phụ mẫu một chuyến, lát nữa sẽ trở về."
Hoa Xướng Vãn nói xong, cầm bao lớn quần áo rời đi. Sau lưng, Hứa Nam Nghị giật giật miệng, lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra thì đã không có đối tượng để cự tuyệt rồi.
Tại sao lại mua quần áo cho hắn, cho dù có tiền thì cũng không thể lãng phí như thế chứ. Hắn dùng cái khuyên tai kia có thể lấy được mấy bộ quần áo này cũng đã không tệ rồi, còn những vật khác, hiển nhiên không phải thứ mà khuyên tai có thể đổi lại. Hắn hiện tại đã không hiếu kỳ muốn biết Hoa Xướng Vãn lấy được tiền từ đâu, mà là ngờ vực tại sao Hoa Xướng Vãn đối xử với hắn càng ngày càng tốt như vậy?
Hồi đầu, Hứa Nam Nghị là lo lắng bất an tiếp nhận lại có chút chờ mong. Làm gì có ai không hi vọng cuộc sống mình sẽ tốt hơn, nhưng hơn một ngày sau đó, Hứa Nam Nghị lại đột nhiên có một ý nghĩ khác, có lẽ hắn cũng không hi vọng Hoa Xướng Vãn đối xử với mình quá tốt, dù sao thì tình cảm cũng là một loại nợ, bất luận là ân tình, hay là tình cảm, lấy được một chút cũng đồng thời phải bỏ ra một chút.
Lúc Hoa Xướng Vãn ngược đãi hắn, hắn không oán hận, là cảm ân cũng là lạnh lùng. Mà bây giờ, đối mặt với thiện ý của Hoa Xướng Vãn, hắn nên phản ứng như thế nào?
Lúc Hoa Xướng Vãn cầm quần áo đến nhà phụ mẫu, cũng đúng lúc người Hoa gia ăn cơm tối xong, Hoa Xướng Vãn cầm quần áo đi đến trước mặt mọi người. Sáu nhân khẩu Hoa gia mỗi người hai bộ, chỉ có Tiểu Điềm nhi là có thêm một cái nón nhỏ, phía trên thêu một con thỏ nhỏ, đội lên đầu trông vô cùng đáng yêu.
"Sao lại là thỏ thỏ? Điềm Nhỉ thích heo." Tiểu Điềm nhi nghiêng đầu tựa hồ là muốn nhìn xem cái mũ trên đầu mình, dùng chất giọng mềm mại kháng nghị.
Hoa Xướng Vãn nhanh chóng bị chọc cười, đây rốt cuộc là hài tử gì vậy, không thích thỏ nhỏ vậy mà lại thích heo, sao phẩm vị lại bất đồng như vậy chứ.
Hoa Xướng Tảo im lặng vỗ vào đầu nha đầu nhà mình một cái, cười mắng một câu “nha đầu ngốc”, sau đó liền quay người có chút nghiêm túc nói với Hoa Xướng Vãn: "Tam muội, cho dù muội có tiền thì cũng không thể lãng phí như thế, người trong nhà đều có quần áo, muội làm vậy để làm gì? Phụ mẫu giữ lại là được rồi, còn của bọn ta thì muội mau lấy về đi!"
"Của bọn ta cũng thôi đi, cũng không phải ăn tết, cần gì quần áo mới chứ? Tiểu Điềm nhi mặc đẹp mắt, Điềm Nhi giữ lại là vừa." Hoa mẫu cũng là một người tiết kiệm, rất đau lòng khi nhìn những y phục này. Nhưng cùng lúc bà cũng là một người yêu thương hài tử, chỉ bảo giữ lại quần áo cho Tiểu Điềm nhi
"Nương, đại tỷ, hai người nói gì vậy, làm gì có chuyện mua rồi còn trả lại. Hơn nữa số tiền này thật sự không tính là gì, mọi người mặc đẹp, con nhìn cũng thấy thư thái, chúng ta không nói cái này có được hay không? Lần này con cần mọi người làm việc, ở đây có một trăm lượng, mọi người cầm đi làm vài công việc trước cho con, chỗ cần tiêu tiền thì không cần tính, con vẫn còn có đây này." Hoa Xướng Vãn lấy ra một tờ một trăm lượng ngân phiếu bỏ vào trước mặt Hoa mẫu, nói rất là nghiêm túc.
Hoa mẫu nhìn ngân phiếu, lại nhìn vẻ nghiêm túc của Hoa Xướng Vãn, thở dài thật sâu một cái, nặng nề vỗ vỗ bả vai Hoa Xướng Vãn, giọng mang ý vui mừng nói ra: "Tốt, đồ vật và tiền nương đều nhận, nương và đại tỷ cũng sẽ giúp đỡ con làm ổn thỏa. Không hổ là hài tử Hoa gia chúng ta, Tam nha đầu cũng đã hiểu chuyện rồi, tốt!"
"Di di, di di, Điềm Nhi không muốn mũ này, thay bằng kẹo đường có được hay không, kẹo đường ăn ngon. Tiểu Điềm như lập tức xông ra, trong tay nắm cái nón nhỏ, nháy mắt nhìn Hoa Xướng Vãn.
Nụ cười trên mặt Hoa Xướng Vãn càng rõ ràng hơn, từ trong tay áo móc ra hai viên kẹo, đặt ở trong tay Tiểu Điềm nhi, dụ dỗ nói: "Bánh kẹo không thể ăn nhiều, hôm nay một viên, ngày mai một viên. Muốn ăn thì đến tìm di di, di di vẫn còn nhiều lắm."
Tiểu Điềm nhi nghe lời này thì tựa hồ có chút đắn đo, khuôn mặt nhỏ đều nhăn nheo lại, nhìn hai viên bánh kẹo, cực kì khó xử mà hỏi: "Không thể ăn hết sao? Ngày mai hỏng mất thì phải làm sao đây?"
"Nha đầu ngốc, chỉ có biết ăn." Hoa Xướng Tảo cũng hơi bất đắc dĩ đối với nữ nhi nhà mình. Nàng không hiểu, sao nha đầu này làm chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến việc ăn vậy?
Vào lúc ban đêm về đến nhà, Hoa Xướng Vãn liền thấy Hứa Nam Nghị lẳng lặng ngồi ở bên trên chiếu rơm, quần áo vừa mua chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở một bên.
"Quần áo hợp không?" Đó đều là đồ nàng tỉ mỉ chọn lựa đấy.
"Phù hợp... Cảm ơn!" Hứa Nam Nghị dừng lại một lát, tiếp theo mới nghiêm túc nói một tiếng tạ.
"Không cần khách khí, phù hợp là được, thân thể còn khó chịu không? Có tái phát hay không?"
"Không sao, đều rất tốt."
Hoa Xướng Vãn hỏi rất tùy ý, nhưng Hứa Nam Nghị đáp cũng rất chân thành, một hỏi một đáp không hề có vẻ xấu hổ. Nhưng mà lúc đi ngủ, đề nghị của Hoa Xướng Vãn lại làm cho người ta có hơi khó xử.
"Ngươi thật sự muốn ngủ trên chiếu rơm? Giường cũng rất lớn, đủ để hai người ngủ." Hoa Xướng Vãn vỗ vỗ giường chiếu, nghiêm túc đề nghị.
"Đêm đã khuya, ngài sớm nghỉ ngơi đi." Đáp lại Hoa Xướng Vãn chính là chất giọng buồn buồn của Hứa Nam Nghị, nói xong cũng đóng chăn mền, vùi cả người mình vào, nhắm mắt lại liền bắt đầu đi ngủ.
Trên giường, khỏe mỗi Hoa Xưởng Văn vềnh lên, âm thầm cười một cái, thiếu đi chút thanh lãnh, nhiều thêm một tà khí, nhìn tựa như là người xấu.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Nam Nghị tỉnh dậy, rón rén mặc quần áo xong, liền đi đến phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Hắn nấu cháo, mùi thơm rất nhanh đã bay ra.
Lúc Hoa Xưởng Văn rời giường, đồ ăn đều đã lên bàn, ngửi cũng làm người ta chảy nước miếng. Một hơi uống hai bát cháo, lúc này nàng mới thỏa mãn buông bát đũa xuống.
“Hôm nay ta đi đến chỗ thôn trưởng xử lý chuyện khế đất, ngươi cử ở nhà nghỉ ngơi, đừng có làm việc.”
Hoa Xưởng Văn bản giao một câu rồi liền dắt ngựa đi, khế đất phải đi vào trong huyện thành xử lý, dắt ngựa là điều cần thiết. Mà ở sau lưng nàng, Hứa Nam Nghị vẫn luôn đưa mắt nhìn nàng rời đi, cho đến khi đến cả bóng lưng cũng không nhìn thấy, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó quay người cầm lấy cái chối bắt đầu quét dọn tiểu viện tử. Về phần lời Hoa Xưởng Văn dặn bảo hắn nghỉ ngơi, hắn ghi tạc trong lòng, nhưng chưa hắn đã nghe.
Hoa Xưởng Văn đến nhà trưởng thôn, trực tiếp liền đặt năm trăm lượng ngân phiếu đến trước mặt thôn trưởng, nói thẳng: "Tiền ta đã chuẩn bị xong, chuyện kể tiếp cần phải phiền phức Trần bà bà rồi."
"Ngươi thật sự muốn, phải biết phong thuỷ mảnh đất kia..." Trần bà bà còn chưa nói hết, nhưng ý tử đã rất rõ ràng.
"Không sao cả, ta sẽ xử lý tốt, ngài yên tâm là được."
"Được, vậy chúng ta cứ đi thôi, xong xuôi cũng coi như là tâm nguyện của ta được hoàn thành. Nơi đó hoang phế hơn hai mươi năm, ta nhìn cũng đau lòng." Trần bà bà thật ra rất chờ mong có thể nhìn thấy chỗ kia lại xuất hiện huy hoàng như ngày xưa.
"Trần bà bà yên tâm, nơi đó sẽ không hoang phế nữa đâu, ta nhất định sẽ lại làm một thế ngoại đào nguyên nữa xuất hiện cho Trần bà bà xem. Đến lúc đó cũng hoan nghênh Trần bà bà đến ở một thời gian."
"Tốt, một lời đã định!"