Vào phòng xong, Hứa Nam Nghị liền do dự không biết có nên cởϊ áσ khoác xuống hay không? Hắn vốn dĩ chỉ có hai bộ quần áo, một bộ bị Hoa Xướng Vãn xé hỏng, một bộ đang mặc trên người. Cũng may hôm qua Hoa Xướng Văn đi đến huyện thành mua về cho hắn hai bộ, chỉ là hai bộ quần áo bị kia hắn lại không nỡ lấy ra mặc. Hơn nữa cũng không biết sao, mà chỉ cần nghĩ đến hai bộ quần áo kia là hắn lại cảm thấy hơi không tốt lắm, cảm giác là lạ.
"Làm sao không cởi? Đυ.ng phải vết thương rồi sao? Có nghiêm trọng không?" Tỷ phu Hàn Doãn có chút nghi ngờ hỏi, còn tưởng rằng là động đến vết thương.
"Không, có đổi." Vết thương trên người hắn cũng hơi chật vật, hiện tại cũng đã hết đau, làm gì có cái gì nghiêm trọng.
Tìm ra bao quần áo cực kì chỉnh tề, kiểu dáng hai bộ quần áo không khác nhau lắm, nhưng về màu sắc thì khác nhau rất lớn. Một bộ là màu trắng, một bộ là xanh đen, trước kia Hứa Nam Nghị rất thích màu trắng, nhưng bây giờ lại không chút do dự lựa chọn bộ xanh đen kia. Ngày bình thường còn phải làm việc, nào có tư cách mặc đồ trắng, bộ xanh đen nà thật ra hắn mặc cũng không thích hợp lắm. Chất vải cực tốt, nam nhân trong làng có lẽ cũng chỉ có hai ba cái như vậy.
Bên cạnh Hàn Doãn cũng nhìn thấy bộ quần áo, ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, vui mừng nói: "Đây là Xướng Vãn mua cho ngươi? Nó thật sự thay đổi tính tình rồi, ta sẽ không cần lo lắng nữa." Cho tới giờ này, Hàn Doãn vẫn rất quan tâm đến Hứa Nam Nghị, bây giờ thấy Hứa Nam Nghị như vậy, hắn cũng yên lòng.
Hứa Nam Nghị yên lặng không nói, hắn không biết mình nên nói cái gì, nghiêm túc mặc quần vào áo, cả người cũng lên tinh thần hơn rất nhiều, trên thực tế mà nói thì phải là anh tuấn hơn rất nhiều. Nhưng phần anh tuấn này có lẽ cũng chỉ có Hoa Xướng Vãn mới có thể thưởng thức.
Hai người ra khỏi gian phòng, ánh mắt Hoa đại tỷ và Hoa tiểu đệ đều ập tới, đương nhiên là cũng nhìn thấy bộ quần áo mới trên người Hứa Nam Nghị. Bên trong ánh mắt đều hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều.
"Mau tới đây ngồi đi, không biết Tam tỷ nấu ăn như thế nào, đồ làm ra có thể ăn được hay không, đệ sắp chết đói rồi." Hoa tiểu đệ khoa trương oán trách, một bên vừa nói còn vừa nháy mắt với Hứa Nam Nghị, cổ linh tinh quái, không biết là đang nghĩ đến thứ gì.
Hứa Nam Nghị cũng vì bị nhìn mà có chút xấu hổ, vội vã nói ra: "Ta vào phòng bếp xem." Nói xong liền muốn trốn vào phòng bếp, ai biết cửa phòng bếp lại bị khóa, hắn không đẩy được, đành phải đỏ mặt đứng ở cửa, tiến cũng không được lui cũng không xong.
"Ha ha ha, Nam Nghị ca ca, huynh đang thẹn thùng sao? Mau tới đây ngồi đi, Tam tỷ không muốn để cho chúng ta nhìn đâu, nói không chừng là muốn chúng ta kinh ngạc đó, chúng ta an vị chờ đồ ăn là được rồi." Hoa tiểu đệ vui vẻ cười ha hả, càng cười càng làm Hứa Nam Nghị thêm mất tự nhiên. Hắn cũng không biết mình đây là như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ nguyên nhân là do mặc quần áo mới.
Mà lúc này Hoa Xướng Vãn cũng đang ở bên trong không gian. Đầu tiên là nấu một nồi lớn cơm, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lên sáu món ăn hai món canh. Tôm nõn xào rau cải xôi, rau cần xào thịt, rau hẹ trứng tráng, thịt cây thì, thịt củ cải khô, lại phối hợp với một bát rau trộn thập cẩm, hai canh thì là canh trứng và canh thịt bò. Kỳ thật nàng có thể làm được đồ ăn cấp bậc cao hơn, nhưng vấn đề là thời gian hơi gấp, cũng chỉ có thể chọn mấy món đơn giản. Nhưng chỉ vậy mà còn khiến nàng bận rộn một thân mồ hôi, nhưng mà cũng may tay chân nàng lưu loát, chỉ dùng nửa giờ liền đã làm xong đồ ăn.
Ra khỏi không gian, Hoa Xướng Vãn liền mở cửa phòng bếp ra, hướng về bên ngoài: "Đi vào giúp ta bưng thức ăn đi, có thể ăn cơm rồi."
Hoa Xướng Vãn vừa hô, ba vị nam nhân còn lại liền di chuyển, chỉ có Hoa gia đại tỷ ngồi yên. Cuối cùng vẫn là Hứa Nam Nghị và Hoa tiểu đệ đi vào, giúp Hoa Xướng Văn bưng đồ ăn lên bàn. Bởi vì từng có một lần trải qua mà biểu hiện của Hứa Nam Nghị vẫn rất là bình tĩnh, nhưng tiểu đệ Hoa gia lại không có cách nào bình tĩnh được, trợn tròn tròng mắt nhìn những thức ăn này, nước bọt đều chảy ra, sáu đồ ăn hai món canh, còn tốt hơn cả bữa ăn năm mới!
"Này, này, thật sự có thể ăn sao?" Hoa tiểu đệ kích động nói chuyện, suýt nữa còn nói lắp.
Sắc mặt Hoa gia đại tỷ và đại tỷ phu cũng kinh nghi bất định, nhìn đồ ăn, Hoa đại tỷ có vẻ bất an nói ra: "Cho dù là có chút ngân lượng thì cũng phải tiết kiệm, tại sao có thể lãng phí như thế."
"Muội biết, ăn cơm trước đi, lạnh rồi thì sẽ không ngon." Hoa Xướng Vãn không giải thích cái gì, kéo Hứa Nam Nghị cùng ngồi xuống, cầm đũa ra hiệu mọi người bắt đầu ăn cơm.
Hoa tiểu đệ đương nhiên là không nhịn được, nhìn thấy Tam tỷ đã nói như vậy thì lập tức liền cầm đũa gắp. Đại tỷ và đại tỷ phu thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể ăn, kỳ thật bọn họ cũng đều đói bụng, lại còn có món cơm ngon như vậy, thật sự là còn vui vẻ hơn năm mới đó.
Lúc ăn cơm, Hoa Xướng Vãn nhìn thấy Hứa Nam Nghị không gắp thức ăn liền rất tự nhiên gặp cho hắn mấy đũa thịt. Hoa đại tỷ và tỷ phu cũng đều nhìn thấy cảnh này, sau đó thì họ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình, ngược lại là Hoa tiểu đệ chỉ lo vùi đầu vào ăn, không có để ý tới.
"Ăn ngon, ăn quá ngon, từ trước đến nay đệ đều chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Tam tỷ, tay nghề của tỷ cũng không tệ, về sau đệ sẽ tới đây ăn chực có được hay không?" Hoa tiểu đệ đơn giản đã cảm thấy lúc này lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn, cho dù có ăn tết thì hắn cũng không được ăn no bụng như thế.
Dù cuộc sống nông gia có tốt đến mấy thì hầu như nhà nào cũng tiết kiệm, làm gì có ai chi thịt nhiều giống như Hoa Xướng Vãn, hơn nữa lúc làm đồ ăn cũng cho khá nhiều chất béo, hương vị làm ra đương nhiên là rất thơm. Nhưng bàn đồ ăn này mà để cho Hứa Nam Nghị đi làm thì hương vị tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại.
Nhưng mà bữa cơm này, mọi người vẫn ăn rất nhiều, mỗi người có lẽ đều ăn hết hai ba chén cơm, đồ ăn thừa cũng không có lấy một tí. Hoa tiểu đệ ăn đến mức ngồi cũng không ngồi được, nâng bụng đi tản bộ trong sân, ai nhìn cũng thấy buồn cười.
"Tam muội, ta về thăm nhà một chút đi. Trước khi ta tới đây, nương đã nói là bảo muội trở về" Ăn xong bữa cơm, Hoa Xướng Tảo cũng liền nói tới chính sự.
Kỳ thật lúc nàng chạy tới nơi này giúp một tay thì mẫu thân và phụ thân cũng đã nghĩ tới. Dù sao thì cũng là người nhà, quan tâm vẫn phải có, chỉ là cuối cùng vẫn không buông bỏ nổi sĩ diện. Nhưng trước khi nàng đến, nương vẫn mặt lạnh lấy nói cho nàng biết, để nàng có cơ hội thì nhớ dẫn Tam nha đầu trở về nhà, hiển nhiên cũng là hi vọng Tam nha đầu có thể về nhà.
Hoa Xưởng Văn nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói: "Cũng tốt, muội cũng dự định trở về." Thăm phụ mẫu của thân thể này cũng là chuyện nàng nên làm.
"Vậy chúng ta trở về luôn đi?" Nhìn thấy Hoa Xướng Vãn sảng khoái đáp ứng như vậy, Hoa Xướng Tảo lập tức mượn cơ hội dò hỏi. Nhìn như là muốn kéo Hoa Xướng Vãn về nhà luôn vậy.
"Được." Hoa Xướng Vãn mỉm cười, rất sảng khoái đáp ứng, ngoại trừ chuyện hôn ước thì nàng cũng muốn nói chuyện với người nhà về chuyện sơn trang. Dù sao mình cũng phải mua một tòa đại trang viên, cũng nên để cho người trong nhà biết đến chuyện này.
Hoa Xướng Vãn về nhà muốn mang theo Hứa Nam Nghị đi cùng, nhưng Hứa Nam Nghị không có đi cùng. Hắn luôn cảm thấy Hoa Xướng Vãn lần này trở về là muốn thảo luận chuyện hôn ước, mà với thân phận của hắn thì cũng không tiện nghe, nên hắn mới tìm cái cớ ở lại. Đối với chuyện này Hoa Xướng Vãn cũng không có cưỡng cầu, hắn đã bị thương vậy thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, nàng đành một mình đi theo đại tỷ trở về nhà, nhưng mà lúc trước khi rời đi, cũng mượn cớ lấy ra một vài thứ từ bên trong không gian, có đồ ăn có hoa quả, cũng là chuẩn bị mang về nhà làm quà tặng.
Hoa Xướng Tảo ở một bên nhìn, cảm thấy rất là vui mừng, nhưng mà cũng càng thêm ngờ vực tiền tài của Hoa Xướng Vãn là ở đâu ra. Chỉ hi vọng nàng đừng làm chuyện gì không nên làm.
Một đoàn người rất nhanh đã đến đại trạch Hoa gia, nơi đó so với tiểu gia mà Hoa Xướng Vãn ở phải lớn hơn gấp ba bốn lần. Đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hoa Xướng Vãn không khỏi thở dài một cái, có chút cảm khái nghĩ, nàng còn có người nhà nữa sao?