Nhận được câu trả lời của Hứa Nam Nghị, Hoa Xướng Vãn lúc này mới dời tâm tư đi chú ý những người khác, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người Bạch gia, nhìn những người kia cũng không khỏi tự chủ rụt rụt thân thể.
"Hoa, Hoa nha đầu, ngươi cũng dám động thủ đánh ta. Ngươi, ngươi quá vô liêm sỉ!" Bạch mẫu cũng bị đá một cước, nằm trên mặt đất kêu oai oái, ngoài mạnh trong yếu hét lên.
"Các ngươi kéo bè kéo lũ tới nhà của ta kiếm chuyện, không đánh các ngươi, chẳng lẽ còn hầu hạ các ngươi hay sao?" Hoa Xướng Vãn đang rất tức giận, lúc nàng nhìn thấy Hứa Nam Nghị bị đánh, cơn giận liền không cách nào áp chế bốc ra bên ngoài, tức giận đến mức suýt nữa còn không lựa lời nói.
"Khốn khϊếp, ngươi ức hϊếp nhi tử của ta, hiện tại lại đánh cả nhà bọn ta. Ta cho ngươi biết Hoa Xướng Vãn, nếu ngươi không nhận lỗi với bọn ta, bọn ta liền không đi!" Cái tính mê tiền của Bạch phụ có thể nói là mọi người đều biết, Bạch gia càng nghèo, Bạch phụ càng tham tiền, lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Cho nên dù cho bị đánh, Bạch phụ vẫn nghĩ đến tiền, hơn nữa còn phải là nhiều tiền.
Hoa Xướng Vãn liền muốn cười, đương nhiên cũng là nụ cười giễu cợt, đám người này tìm đến phiền phức, chẳng lẽ nào chỉ vì ít thứ như vậy.
"Muốn tiền? Được, nói lý do thích hợp, nói xong, ta sẽ đưa tiền." Ngữ khí Hoa Xướng Vãn tràn ngập mỉa mai, chỉ là nhắc tới tiền thì người Bạch gia liền không chú ý tới sự châm chọc của nàng nữa, ngược lại còn cao hứng, bắt đầu suy nghĩ đủ loại lý do.
"Muốn từ hôn thì phải đưa tiền, con trai nhà ta làm vị hôn phu cho ngươi hơn mười năm, sao có thể nói từ hôn là từ hôn được? Dù thế nào cũng phải bồi thường một chút chứ, nếu không thanh danh nhi tử ta phải làm sao bây giờ?" Bạch phụ chỉ vào Bạch Ân Nghi vẫn đứng ở trong góc, lý trực khí tráng nói.
Sắc mặt Bạch Ân Nghi cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn mình mất mặt như thế, bị người xem như là xiếc khỉ mà quan sát, xấu hổ, phẫn nộ, kiềm chế, muốn kháng cự, muốn lớn tiếng hô hào để những kẻ xem náo nhiệt kia đều cút đi, nhưng lại chỉ có thể khống chế, vì chút tiền tài này mà cực lực nhẫn nại!
Bạch Ân Nghi nói với mình, vì đọc sách, vì có thể leo lên chỗ cao hơn, cái nhục ngày hôm nay hắn nhịn, nhưng chắc chắn khi ngày sau công thành danh toại, rửa sạch sỉ nhục hôm nay, hắn sẽ khiến toàn bộ người xem náo nhiệt đều phải hối hận không kịp!
"Ta cũng có thể không thoái hôn, hiện tại cũng có thể cưới hắn. Hắn đã mười bốn tuổi, có thể thành thân rồi, lấy về nhà nuôi hai năm đến lúc dùng được sẽ lấy ra dùng." Hoa Xướng Vãn cũng không cảm thấy đó là một lý do chính đáng, nàng muốn từ hôn, nhưng Bạch gia còn muốn hơn so với nàng, ép nàng thì nàng cưới Bạch Ân Nghi cũng có sao đâu. Chỉ là để ở trong nhà nuôi, cũng đủ để cho Bạch Ân Nghi thống khổ cả một đời, cho nên người sợ tuyệt đối không phải là nàng.
Người của Bạch gia kỳ thật cũng hiểu rõ điểm này, nghe Hoa Xướng Vãn nói thì trong lòng đều đã chuẩn bị, nhưng sắc mặt Bạch Ân Nghi lại càng thêm tái nhợt, bị làm nhục nhã như thế, hắn thật sự muốn đào hố chôn mình xuống dưới!
"Đủ rồi, ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi!" Nghe thấy âm thanh cười nhạo chung quanh, nhìn những ánh mắt giễu cợt và khinh thị rơi trên người mình, Bạch Ân Nghi rốt cục vẫn không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.
Hắn nổi giận gầm lên xong thì liền cúi đầu xông ra khỏi tiểu viện Hoa gia, để tất cả âm thanh bàn tán ở lại sau lưng, có lẽ phải mất một thời gian thật dài hắn không dám ra ngoài.
Bạch Ân Tứ vẫn rất đau lòng cho đệ đệ, do dự một chút liền đuổi theo, nhưng phụ mẫu Bạch gia lại không da mặt mỏng như vậy, không cầm được tiền, bọn họ còn có thể đi đâu.
"Chuyện hôn sự có thể tạm thời không đề cập tới, nhưng ngươi và tên nô ɭệ nhà ngươi hôm nay đánh bọn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên bồi thường tiền sao?" Bạch mẫu cắn răng nói, tạm thời không đề cập tới chính là về sau sẽ lại nhắc đến, mặc dù bức bách không được Hoa Xướng Vãn, nhưng vẫn có thể nói xấu từ phía sau. Đã dám hủy hoại thanh danh nhi tử của bà ta mà lại không bồi thường tiền, vậy bà ta sẽ để thanh danh Hoa Xướng Vãn cũng tệ không khác gì! Nhưng mà đó cũng là chuyện sau này, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tiền!
"Đánh người thì nên bồi thường tiền!" Lần này, Hoa Xướng Vãn vô cùng đồng ý, chỉ là không đợi đến khi người của Bạch gia cao hứng thì Hoa Xướng Vãn đã nói tiếp, "Ta đánh người bồi thường tiền, như vậy các ngươi đánh người có phải cũng nên bồi thường tiền hay không. Nhiều người như vậy ức hϊếp Nam Nghị, không cần mặt mũi nữa đúng không?"
"Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Bọn ta đòi tiền thì làm sao, ngươi cũng không nghĩ xem chính ngươi là cái thứ gì. Ngươi muốn từ hôn nhi tử ta, không phải là bởi vì một dã nam nhân sao, cái này chẳng lẽ không mất mặt à?” Bạch phụ và Bạch mẫu quả nhiên không hổ là người nhà, một người còn đang suy nghĩ cách để hủy hoại thanh danh của Hoa Xướng Vãn, một người đã đường hoàng nói ra, đúng là vô sỉ lại còn âm hiểm.
Hoa Xướng Vãn đã lâu rồi chưa bị người nào mắng vốn như thế, chuyện này hiển nhiên không phải cảm thụ thú vị gì, nhất là khi bị loại người này vu hãm, khiến nàng cảm thấy mình giống như đánh chó không thành lại còn bị chó cắn lại vậy.
"Ta đã nói rồi, ta hiện tại có thể cưới Bạch Ân Nghi. Nếu ngươi nói chuyện hôn sự, ta sẽ thật sự cưới hắn. Đến lúc đó để hắn ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm làm ruộng trồng trọt cho ta, ta cũng được nhẹ nhõm." Lần này, Hoa Xướng Vãn buông ra lời uy hϊếp trần trụi, dù sao nàng cũng không sợ cưới, chọc tới nàng, nàng sẽ cưới, người hối hận nhất định không phải là nàng!
Đừng có nói Hoa Xướng Vãn đem hôn nhân như là trò đùa. Đối với một người từ nhỏ đã không hiểu thân tình, sau khi lớn lên lại không có tình người thì hai chữ hôn nhân, nếu như là chân thành đối đãi, ý hợp tâm đầu, vậy dĩ nhiên sẽ là một đời một thế hứa hẹn, nhưng nếu như là bị bất đắc dĩ, hay là bị vùi trong âm mưu quỷ kế thì đây cũng chỉ là một trò chơi có thắng có phụ mà thôi, không đáng để cho nàng nghiêm túc.
"Nằm mơ!" Bạch phụ hung tợn phản bác, nhưng lập tức ánh mắt lại lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, dùng một lát rồi bỗng nhiên nói: "Xú nha đầu ngươi không phải là muốn dùng kể khích, khích tướng chứ gì? Căn bản không phải là muốn từ hôn, mà là muốn buộc chúng ta gả nhi tử đi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ mộng hão huyền cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhi tử ta sắp kiểm tra khoa cử làm quan gả cho quan lớn nhà giàu, ngươi là đồ xú nha đầu nông thôn thì không cần suy nghĩ!"
Bạch phụ vừa dứt lời, người chung quanh nghe nói như vậy thì cũng dần dần lộ ra nét mặt sáng tỏ, tựa như cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch được thứ gì. Họ tiếp tục nhìn về phía Hoa Xướng Vãn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi và quan sát, tựa như đã nhận định Bạch phụ, cảm thấy Hoa Xướng Vãn nên lấy lui làm tiến.
Hoa Xướng Vãn đều sắp bị phì cười, còn có cái gì mà phép khích tướng vậy, những người này cũng xứng để nàng dùng phép khích tướng? Nàng đây uy hϊếp đó nhà, chẳng lẽ những người này đều không có mắt hay là không có đầu óc hay sao? Chẳng lẽ không nhìn ra trong thần sắc của nàng cũng tràn đầy không muốn sao!
"Cửa ở kia, cút hết ra ngoài cho bản cô nương, ai còn dám đến đây gây phiền thì chớ trách bản cô nương dùng nắm đấm nói chuyện. Đến lúc đó đừng nói là nhận lỗi, có lẽ tiền thuốc men đều phải do chính các ngươi bỏ ra!" Phân rõ phải trái với người phân rõ phải trái, còn sẽ dùng nắm đấm với người không biết nói lý, nhất là với những người không biết xấu hổ thì càng không cần nhiều lời.
Hoa Xướng Vãn vung quyền lên, mấy người chứng kiến đều không nhịn được bắt đầu co đầu rụt cổ lại, Bạch phụ Bạch mẫu lại thêm cả tiểu nữ nhi và tức phụ Bạch gia, mấy người tập hợp lại một chỗ, có che mặt, có nâng cánh tay, có khom người, kinh hồn bạt vía nhìn Hoa Xướng Vãn, thật sự sợ nàng sẽ lại ra tay đánh bọn họ một trận.
Dù sao Hoa Xướng Vãn trước kia ở trong thôn cũng từng là một tiểu lưu manh gây ấn tượng cho người ta, đánh nhau cũng bình thường như ăn cơm. Nếu như bị nàng đánh một trận, có lẽ sẽ chỉ có thể ngậm bồ hòn, chớ nói đến nửa phần tiền không lấy được, có thể là đến cả tiền thuốc men cũng phải tự trả.
Mấy người Bạch gia chợt động tâm, đều đang tính kế xem được mất trong đó. Mà đúng lúc này, đại tỷ Bạch gia cũng mang theo phu lang và cả tiểu đệ vọt vào, đại khái là có thôn dân đi truyền lời, cho nên lúc này mới vội vã chạy tới.
"Ai dám khi dễ muội muội ta, có chuyện cứ tìm ta nói!" Hoa Xướng Tảo không hổ là đại tỷ, vừa mới hiện thân liền bảo hộ Hoa Xướng Vãn ở sau lưng, bộ dáng rất có chịu trách nhiệm, rất là che chở muội muội.
Hoa Xướng Vãn đứng sau lưng Hoa Xướng Tảo, lẳng lặng cảm thụ cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên nàng được một người nhà che chở, cảm giác thật lạ, nhưng cũng có chút ấm áp.