Tổn thương trên người Hứa Nam Nghị chủ yếu là ở trên nửa người, toàn là những vết tím xanh, còn có hai vết nghiêm trọng nhất lộ ra cả máu, lật bên ngoài da thịt ra nhìn đúng là có chút kinh khủng. Thấy cảnh này, cái tay bôi thuốc của Hoa Xướng Vãn dừng lại trong phút chốc, sau đó mới khẽ nhíu lông mày tiếp tục bôi thuốc, trong lòng cũng đang không ngừng nói thầm. Nguyên chủ nhân thân thể này thật đúng là độc ác, giống y những tên nam nhân đánh nữ nhân ở hiện đại, chỉ biết ức hϊếp nam nhân nhà mình, đáng lẽ phải bắt lại, giáo huấn một phen cho hả giận.
Nghĩ tới đây, Hoa Xướng Vãn cũng có chút hoài nghi hiện tại cái thân thể này sở dĩ trở thành nàng có lẽ cũng có khả năng chính là một trừng phạt dành cho nguyên chủ nhân này, trừng phạt nàng hung ác tàn bạo không biết trân quý, rõ ràng nên thiện đãi người ta nhưng lại ức hϊếp người ta, cuối cùng lại tiện nghi cho một vong hồn dị thế là nàng. Mà đã như vậy thì nàng cũng nên thay nguyên chủ nhân sống thật tốt, đồng thời cũng phải thiện đãi những người xứng đáng!
Bôi thuốc thật ra là một chuyện rất đau, Hứa Nam Nghị vẫn luôn cắn răng kiên trì, hắn cũng không biết thứ bôi lên người mình là cái gì, thậm chí còn hơi hoài nghi, có lẽ cái này không phải thuốc gì cả, mà là một phương thức tra tấn khác dành cho hắn? Dù sao hắn cũng đã bị tra tấn thành quen, cho dù thay thay phương thức khác thì hắn cũng sẽ không phản kháng.
Mà vào lúc Hứa Nam Nghị đang suy nghĩ lung tung thì việc bôi thuốc cũng đã kết thúc, Hoa Xướng Vãn cầm khăn mặt lau tay, một bên lau một bên nói: "Đi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung. Sự tình trước kia, nên quên liền quên hết đi."
Từ giờ trở đi, cái nhà này do nàng làm chủ, sự tình trước kia đều đã đi qua.
Hoa Xướng Vãn mặc dù có chút tùy ý, thỉnh thoảng cũng rất là lạnh tình, nhưng trên thực tế, nàng cũng là người tri kỷ tinh tế tỉ mỉ. Câu nào nói ra cũng tràn đầy ý an ủi, chỉ là khi Hứa Nam Nghị nghe thấy thì lại không tưởng tượng ra thứ gì tốt đẹp, ai bảo nguyên chủ nhân thân thể này chưa từng làm ra chuyện khiến người ta cảm thấy ấm áp cơ chứ? Có một câu: một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống chi hắn còn thường xuyên bị rắn cắn, thỉnh thoảng một lần cho hắn dây thừng, hắn cũng rất khó tin tưởng.
Cho nên, biểu hiện Hứa Nam Nghị vẫn rất là bình thản, chỉ là hơi gật đầu một cái, trực tiếp đứng lên, muốn rời khỏi cái nơi khiến hắn đứng ngồi không yên này. Chỉ là vì quỳ lâu nên chân còn có chút khó chịu, vừa mới đứng lên thân thể đã lung lay một chút, Hoa Xướng Vãn muốn đỡ thì hắn đã tự mình đứng vững vàng, đi lại hơi tập tễnh vào trong một chỗ hẻo lánh. Ở nơi đó, có một cái giường giản dị dùng cỏ khô và đệm chăn rách rưới xếp thành, đến cả chỗ của ăn mày cũng không bằng.
Hứa Nam Nghị chậm rãi ngồi xuống, đại khái là vì động đến vết thương trên người làm hắn đau đến nhếch miệng, nhưng một tiếng hắn cũng không rên, cắn răng ẩn nhẫn. Hoa Xướng Vãn cũng đi qua, tựa hồ là muốn nói gì, lại nghe Hứa Nam Nghị giành nói: "Muốn ăn điểm tâm sao, ta đi làm ngay."
"Điểm tâm ta tự chuẩn bị, ngươi lên trên giường nghỉ ngơi đi." Hoa Xướng Vãn chỉ giường chiếu của mình rồi nói, đống cỏ rách này sao có thể gọi là chỗ ngủ, huống chi còn cho một người bị thương ngủ.
"Ngài sẽ nấu cơm?" Hứa Nam Nghị trợn tròn tròng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nữ nhân nơi này biết làm cơm thật sự là không nhiều lắm, huống chi lại còn là Hoa Xướng Vãn chỉ biết hết ăn lại nằm này. Gần hai năm, hắn đều chưa từng thấy dáng vẻ nàng xuống bếp.
"Ăn không chết người, đi lên trên giường nghỉ ngơi đi."
Đi trên giường ai? Nơi đó há lại là chỗ hắn có thể tùy tiện ngủ! Ánh mắt Hứa Nam Nghị tràn đầy chất vấn, thẳng tắp đối diện với Hoa Xướng Vãn. Chỉ trong phút chốc như vậy, hai người ai cũng không nói gì, tâm tư dị biệt, chỉ là một người kinh nghi thấp thỏm, một người lại hết sức bình tĩnh thong dong.
Quá một hồi lâu, Hoa Xướng Vãn nháy nháy mắt, nhẹ nhàng cười, trêu chọc nói: "Đừng có dùng loại ánh mắt này hoài nghi nhìn ta, nếu ta thật sự muốn bắt ngươi thì cũng không cần tìm lý do làm gì."
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hứa Nam Nghị, Hoa Xướng Vãn căn bản không thèm che giấu, ngược lại còn ôm tâm trạng như đang xem trò vui nhìn phản ứng của nam nhân này. Lòng nghi ngờ của nam nhân này rất nặng, bên trong ánh mắt ẩn chứa tâm tư phức tạp, nàng dường như đọc hiểu được một chút, nhưng cũng có một vài chỗ không hiểu nhiều lắm.
Ý đùa cợt trong giọng nói của Hoa Xướng Vãn thật sự là quá mức rõ ràng, loại thái độ khinh mạn kia còn giống như một thứ gì đó rất châm chọc, tựa như là đang nói cho Hứa Nam Nghị biết một sự thật, để hắn đừng không biết tự lượng sức mình.
Theo lý mà nói, Hứa Nam Nghị hẳn là nên tức giận mới đúng, nhưng cũng không biết thế nào, nghe lời này, Hứa Nam Nghị lại cảm thấy hơi an lòng, hoặc là dúng như Hoa Xướng Vãn nói. Nếu nàng thật sự muốn làm cái gì thì cũng chẳng cần lấy cớ hay là lý do gì, hắn có chất vấn thì cũng có ích lợi gì đâu.
An tâm, nhưng cũng khá nản chí. Vào một khắc bắt đầu trở thành nô ɭệ, Hứa Nam Nghị cũng đã dự báo trước được tương lai của mình, mặc cho đánh mặc cho mắng, chỉ cần giữ vững ranh giới cuối cùng là được.
Chỉ nghĩ đến đây, Hứa Nam Nghị lại cười tự giễu, cái hắn gọi là ranh giới cuối cùng kỳ thật cũng rất buồn cười, còn nói cái gì mà tuyệt đối không muốn dùng thân hầu người. Nhưng với dạng nam tử như hắn thì có lẽ sẽ chẳng có ai muốn, bất luận là trong kinh thành hay cái người gọi là vị hôn thê kia, hoặc là dạng nữ tử như Hoa Xướng Vãn có lẽ cũng chướng mắt hắn. Nghĩ đến đó, hắn lại thấy rất an toàn!
Sắc mặt Hứa Nam Nghị thay đổi liên tục, Hoa Xướng Vãn nhìn thấy rất thú vị, cũng không hỏi gì nhiều, quẳng xuống một câu nghỉ ngơi đi rồi rời khỏi phòng ngủ. Lúc này, nàng bắt đầu suy tính tới vấn đề điểm tâm, tiện thể cũng phải quan sát căn nhà "mới" này của nàng.
Một nghèo hai trắng, nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường... Thậm chí bất kì từ ngữ nào thể hiện sự nghèo khó cũng đều có thể dùng để hình dung căn nhà này, tựa hồ thứ có thể dùng trong nhà này chỉ có cái phòng ngủ hở bốn phía kia, phòng bếp bóng mỡ hôi thối, một gian phòng khách chỉ có một cái bàn, đi ba năm bước là có thể nhìn thấy hết tất cả cảnh sắc.
Điều duy nhất có thể làm cho người ta cảm thấy vui mừng có lẽ chính là ruộng rau nhỏ trong viện, hẳn là công lao của nam nhân kia, nhưng cho dù như thế thì cái nhà này vẫn nghèo đến mức không thể nghèo hơn!
Ọt ọt... Tiếng bụng kêu, chỉ có như vậy mà trong phút chốc, Hoa Xướng Vãn đã đỏ ửng cả tai, mặc dù không có người nào nghe được nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bao lâu rồi, nàng không trải nghiệm qua cảm giác đói bụng này, quay người muốn đi đến phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng lại đứng nguyên tại chỗ, nhanh như chớp, nàng chợt lách người, tiến vào trong không gian.
Không gian này là một thời cơ nàng lấy được sau khi thám hiểm Thần Nông Giá vào hồi sau xuất ngũ kiếp trước. Vào lúc đó, không gian thần kỳ này vẫn còn trống rỗng, sau đó đã đi theo nàng đến tận mười năm, là nàng khổ tâm xây dựng một vùng thiên địa chỉ thuộc về riêng nàng, là một thế ngoại đào nguyên lý tưởng của nàng.
Nhà gỗ, rừng trúc, cây ăn quả, vườn rau, dòng sông nhỏ, yên bình đợi đến ngày thu hoạch, nắng ấm lộ ra cảm giác nhàn nhã tự tại. Hoa Xướng Vãn nghiêm túc đánh giá vài lần, phát hiện vẫn là dáng vẻ như kiếp trước thì liền chạy đến nhà kho xem.
Bên trong không gian có một tòa phòng đại mộc, ba phòng một vệ một bếp một phòng khách, cộng thêm một gian kho hàng lớn có thể bảo đảm chất lượng vĩnh cửu. Nơi này có thể nói là đại bản doanh của Hoa Xướng Vãn, bất luận là phòng ngủ hay là phòng bếp, hoặc là các loại dụng cụ đều cực kì đầy đủ, nhất là gian kho hàng lớn kia, mười năm tích lũy, các loại ăn uống, đồ dùng hàng ngày, thậm chí là động cơ cũng chuẩn bị hai ba bộ.
Hơn nữa trong đó phần lớn đều thiết trí theo năng lượng mặt trời, chất đầy trong một gian nhà kho. Nếu như chỉ một mình Hoa Xướng Vãn sử dụng thì dù có dùng tới tám mươi một trăm thì cũng dùng không hết, đủ để thấy đống vật tư này khổng lồ thế nào.
Trong không gian, Hoa Xướng Vãn rất là nghiêm túc tham quan một phen, mặc dù nàng ở bên ngoài không gian cũng có thể trực tiếp lấy đồ từ bên trong không gian, nhưng đồ vật quá nhiều, có nhiều thứ cũng không quá nhớ kỹ. Lần này nghiêm túc sửa sang lại, tìm ra rất nhiều vật hữu dụng, dự định ngày sau khi có cơ hội thì sẽ lấy ra sử dụng.
Đương nhiên không thể biến ra quá công khai, nếu không đồ đần cũng biết bên trong đó có gì đó quái lạ, huống chi dưới cái nhìn của nàng, nam nhân Hứa Nam Nghị này cũng không phải là một kẻ ngu, mà hẳn là một người rất có trí tuệ, còn có rất nhiều tâm tư.
Giường chiếu đệm chăn, bàn chén dĩa đũa, quần áo phối sức, củi gạo dầu muối dấm trà. Tìm suốt một phen, đồ có thể dùng vẫn rất là nhiều.
A, quần áo không thể dùng, chí ít là áo ngoài không dùng được, quần áo nơi này toàn bộ đều là kiểu dáng thời cổ. Bộ nàng mặc hiện tại mặc dù nhìn hơi đơn, nhưng kiểu dáng lại không khó coi, nàng cũng có chút yêu thích. Bởi vì trước đây thật lâu nàng đã thích mặc đồ cổ trang như này.
Hoa Xướng Vãn một bên tính toán một bên tìm ra những đồ vật thích hợp, cuối cùng cũng tìm ra được một đống lớn.
Nhưng mà lúc mang ra khỏi không gian thì chỉ mang theo mấy bình cháo Bát Bảo và hai ba cái bánh bao, còn một túi gà quay đóng gói chân không và thức ăn cay cùng một túi nước quả. Những món ăn này được đặt ở trong kho hàng bảo đảm chất lượng, đến cả nhiệt độ cũng không bị thay đổi.
Hiện tại lấy ra, màn thầu vẫn nóng hầm hập, Hoa Xướng Vãn đang rất đói bèn cầm màn thầu lên cắn một cái, còn gật đầu một cái, phối hợp với hình dạng mười tám tuổi bây giờ nhìn thật sự có chút đáng yêu.
Trên thực tế, Hoa Xướng Vãn hai đời đều mang theo một bộ dáng, tướng mạo cực kì tinh xảo lại vô cùng mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, thanh diễm thoát tục, bên trong dịu dàng lộ ra một chút khí khái hào hùng, bên trong yếu đuối dường như còn có chút sắc bén, nhưng xuất sắc nhất không phải tướng mạo mà là ánh mắt.
Ánh mắt của nàng lưu chuyển cố sự, lạnh nhạt kiên trì, biết điều lại hung hăng, giống như là một tống hợp thể mâu thuẫn, nhưng lại có cảm giác hài hòa kỳ dị. Nhưng nếu như muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra thứ gì đó thì chính là một chuyện cực kỳ khó khăn.