Mấy ngày cuối, sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ trong bệnh viện mấy lượt, lại xem tình hình của những sản phụ xung quanh, cuối cùng tôi chọn cách sinh thường.
Khả năng chịu đau của tôi rất kém, bảo tôi nằm trong phòng chờ sinh chịu đau mếy tiếng chắc tôi không thể chịu nổi, thế nhưng nói gì thì nói, đẻ mổ cũng là phẫu thuật, có chuẩn bị tốt đến mấy về tâm lý và thể chất thì cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là không có di chứng nào. Liệu pháp sinh thường là liệu pháp an toàn nhất, mà cũng tốt cho em bé nữa.
Mã Thiên Lý nghe thấy vậy thì rất tán thành.
Chỉ là tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình lại lên cơn đau đẻ vào lúc ba giờ sáng. Những cơn đau lúc mới đầu thì còn chưa có gì ghê gớm nhưng như thế cũng đủ khiến Mã Thiên Lý giật mình rồi. Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh từng sinh non, còn có dấu hiệu khó sinh nữa, thế nên anh cứ quanh ra quẩn vào bên cạnh tôi, chờ có dấu hiệu nguy hiểm sẽ đưa tôi vào phòng phẫu thuật ngay.
Lúc nào cũng có bác sĩ trực đỡ đẻ, nhưng Mã Thiên Lý vẫn lo lắng đến mức mặt biến sắc, làm gì cũng cuống cả lên.
Tôi nhịn đau, nhìn anh đi đi lại lại trong phòng lấy cái này, lấy cái kia, vội xua tay nói: "Mã Thiên Lý, anh đừng có làm loạn thêm nữa được không?"
Tôi từng thấy nhiều sản phụ sinh thường rồi, sau cơn đau đớn, họ phục hồi thế trạng rất nhanh, tôi tin là mình cũng sẽ như vậy.
Trời vẫn tối đen, Mã Thiên Lý không giữ nổi bình tĩnh nữa, liền rút di động ra gọi cho bố mẹ anh. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cái anh chồng Mã Thiên Lý này, lắm lúc cứ như trẻ con vậy.
Chẳng mấy chốc bố mẹ chồng tôi đã đến, nhìn họ còn có vẻ lo lắng hơn cả Mã Thiên Lý.
Tôi cũng không biết mình đã làm thế nào để vượt qua quãng thời gian đó, bác sĩ trợ sản là người rất tốt, trong quá trình sinh luôn khích lệ tôi, dạy tôi cách thở, cách rặn.
Khi em bé chào đời, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, bé con của tôi rất bụ bẫm và đáng yêu, không giống như mọi người vẫn thường miêu tả rằng đứa trẻ sơ sinh nào da cũng nhăn nheo, đỏ hỏn. Vì mắt bé nhắm lại nên không nhìn rõ ánh mắt của bé nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt thì hình như rất giống tôi lúc nhỏ.
Tôi không còn sức nữa nhưng vẫn muốn ôm con, bác sĩ đỡ đẻ bế bé qua, đặt vào lòng tôi, lúc này tôi có cảm giác rằng tất cả mọi thứ trên đời đều không thể quan trọng bằng sinh linh nhỏ bé này.
Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, tôi rất muốn đưa con cho Mã Thiên Lý nhìn nhưng anh không mấy quan tâm đến đứa con trong lòng tôi mà chì nắm lấy tay tôi, ghé người cụng đầu vào trán tôi. Trán của anh rất lạnh, có vẻ như anh đã phải lo sợ trong một thời gian dài, những ngón tay nắm lấy tay tôi còn hơi run rẩy.
Xôi vội an ủi, vuốt ve lưng anh, nhỏ nhẹ nói: "Em không sao, Thiên Lý, anh nhìn con này, xinh lắm!"
Bố mẹ của Mã Thiên Lý không có ý kiến gì về chuyện sinh con trai hay con gái, nhìn thấy cháu thì vui mừng hớn hở, cứ quấn lấy nhìn ngắm, quên cả tôi đang nằm đó, may mà tôi có Mã Thiên Lý luôn ở bên.
Tôi rất cảm động với tình cảm mà Mã Thiên Lý dành cho mình, thế nhưng vẫn muốn anh nhìn ngắm con một chút. Bé con của chúng tôi quả thực rất đáng yêu.
Tôi cứ nghĩ sau khi sinh xong, cơ thể của mình sẽ rất yếu, nhưng không ngờ tôi vẫn còn tỉnh táo, tinh thần cũng rất tốt, không bị tụt huyết áp cũng không bị chóng mặt, chỉ là vừa bị mất máu xong, vẫn nên nằm một chỗ thì tốt hơn.
Mã Thiên Lý rất sợ cơ thể tôi suy nhược, liền hỏi y tá một số vấn đề, y tá nói bây giờ tôi có thể ăn được chút đồ ăn vặt để bổ sung dinh dưỡng.
So với những những người sinh mổ, sinh thường chỉ bị đau lúc đầu, sau đó sẽ phục hồi rất nhanh.
Mã Thiên Lý rất nghe lời y tá, anh liền lấy nước cho tôi, còn bón cho tôi từng thìa. Thứ nước này khá ngọt, tôi liền hỏi anh: "Đây là cái gì vậy?"
"Ồ, là nước nho... Anh không dám cho em uống thứ gì khác, uống cái này trước để bổ sung năng lượng, anh đã bảo người nấu ít cháo rồi, đợi lúc nữa sẽ mang tới cho em."
Anh thật chu đáo và biết cách chăm sóc người khác.
Có điều, tôi ngủ không yên, luôn muốn ngồi dậy nhìn con, còn bảo Mã Thiên Lý đưa con đến bên giường hộ tôi. Có điều Mã Thiên Lý không chịu, vỗ về tôi như dỗ dành một đứa trẻ con: "Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, mau nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng tinh thẩn."
Tôi không cãi lại được anh nên đành nằm xuống, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi bỗng thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở trong phòng bệnh của mình. Người đó đang chăm sóc em bé một cách rất thành thục, còn Mã Thiên Lý đứng một bên, chăm chú học hỏi cách quấn tã cho em bé thế nào để không bị tuột.
Trước đó, chúng tôi từng học cách quấn tã qua mạng rồi nhưng bây giờ thực hành lại thấy Mã Thiên Lý có vẻ lóng ngóng chân tay.
Người phụ nữ đó cười, nói với anh: "Đừng lo, em bé tuy non nớt nhưng không đến mức yếu mềm như cậu nghĩ đâu, cứ làm một cách tự nhiên là được."
Một lúc sau, bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Mã Thiên Lý học hiểu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tự mình quấn tã cho con được rồi.
Mã Thiên Lý thấy tôi đã tỉnh, liền giới thiệu người phụ nữ đó với tôi, thì ra bà ấy là người sẽ chăm sóc cho tôi và con trong tháng ở cữ.
Tôi đã biết từ trước rằng anh sẽ tìm người giúp việc cho tôi trong thời gian tôi ở cữ, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Nhìn bác gái này mặt mũi rất hiền lành, có vẻ là người nhân hậu., bà ấy đon đả chào hỏi rồi vui vẻ nói với tôi: "Cậu Mã nhà cô khá lắm, ban nãy còn chưa biết gì, bây giờ cô thấy đấy, cậu ấy bế con giỏi chưa?"
Tôi hiểu lúc đầu anh lóng ngóng là do đã lâu rồi không chăm con nhỏ, có lẽ nhiều cái cũng quên mất rồi, còn bây giờ chắc hẳn anh đã nhớ ra.
Mã Thiên Lý nháy nháy mắt với tôi, vẻ đắc ý. Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ, thế nên cái gì cũng mới lạ đối với tôi. Trẻ sơ sinh cái gì cũng bé tí ti, nhìn vừa đáng yêu vừa mỏng manh, chỉ sợ động chạm mạnh, em bé sẽ giật mình khóc váng lên mất.
Mãi đến ngày hôm sau, bố mẹ tôi mới đến thăm, có lẽ Mã Thiên Lý cảm thấy không thông báo cho bố mẹ tôi cũng không được hay cho lắm, nên họ mới biết mà tới chứ.
Thực tình tôi không muốn bố mẹ tôi đến thăm vào lúc này chút nào, tôi sợ họ sẽ lại nói sinh con gái chỉ vô dụng, uổng công. Nếu họ thực sự nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ tức đến nhảy bổ ra khỏi giường mất. May mà họ chẳng nói gì, sau khi ngắm cháu một hồi, nói vài ba câu chuyện, họ liền cáo từ. Mã Thiên Lý cười với tôi tôi bỗng hiểu ra, chắc hẳn anh đã nói trước với bố mẹ tôi, bảo họ đừng nhắc gì đến chuyện sinh con trai, con gái, kẻo tôi tủi thân.
Mã Thiên Lý một mực yêu cầu tôi ở lại bệnh viện theo dõi một vài ngày. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, vì dù sao ở bệnh viện cũng yên tâm hơn. Đến khi tôi ra viện, hôm đó, Mã Thiên Lý sau khi đi làm về, sắc mặt không được tốt cho lắm, thường ngày khi về, anh sẽ tìm tôi và con trước tiên, nhưng hôm đó anh lại gọi người giúp việc ra ngoài, dặn dò gì đó.
Tôi không khỏi hiếu kỳ hỏi anh đã có chuyện gì. Anh nói không có gì, chỉ là dặn dò người giúp việc nấu cho tôi bát canh để bồi bổ. Nhưng tôi vẫn thấy rất kỳ lạ, đúng là có việc gì đó đã xảy ra mà Mã Thiên Lý muốn giấu tôi.
Quả nhiên chiều hôm sau, bố mẹ tôi đến. Hóa ra thằng em xui xẻo của tôi đã gây ra rắc rối lớn, đang yên đang lành chẳng hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì mà tự nhiên lại mua cho nó chiếc xe hơi.
Tôi biết thằng nhóc luôn muốn có một chiếc xe hơi, nó cứ nghĩ lái xe hơi mới oai, thế nhưng nó mới chỉ là một sinh viên đại học, có thích hợp để lái xe hơi không?
Bây giờ thì hay rồi, tối hôm trước nó lái xe đi hẹn hò bạn gái, chẳng may đâm phải người ta, đã thế còn bỏ chạy, may mà người ta chỉ bị thương thôi, có điều gây tai nạn rồi bỏ chạy đủ để chịu tội trước pháp luật rồi.
"Con nói vài lời với Mã Thiên Lý, cùng lắm chúng ta đền tiền." Mẹ tôi vẫn bênh chằm chặp thằng em tôi, còn thản nhiên nói với tôi những lời này.
Bố tôi cũng phụ họa theo: "Em trai con không cố ý, nó cũng không muốn bỏ chạy, chỉ tại nó nhát gan, giờ nó cũng đã thú nhận rồi... Đó đâu được coi là trốn tội."
Tôi tức điên người, đến mức này rồi mà bố mẹ tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, giờ lại đổ tội cho người khác chứ không công nhận con mình sai ư? Nếu lúc ấy đoạn đường đó chẳng có ai thì rất có thể người bị nạn kia đã mất máu mà chết rồi. Tại sao bố mẹ tôi lại có thể nghĩ như vậy được chứ, tính mạng con người quan trọng hơn tất thảy mà còn coi là chuyện cỏn con, nghe họ nói cứ nhẹ tựa lông hồng vậy. Đúng là không còn tính người nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Mã Thiên Lý lại có ý giấu tôi, trong tháng ở cữ kỵ nhất là tức giận, nếu không sẽ rất dễ bị hậu sản. Có điều, giờ tôi đã biết rồi, có thể không tức giận được sao?
Người gây ra chuyện lại là em ruột của tôi, tôi cũng không thể đành lòng nhìn nó vào tù được. Nó đã đủ hư hỏng rồi, nếu phải ngồi tù thì không biết nó còn học được những thứ vớ va vớ vẩn gì nữa, lúc đó thì quả thật là hết thuốc chữa.
Nhưng nếu để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trốn được lần này thì nó càng đắc chí, đây chính là bản chất của nó, chỉ sợ sau này nó càng coi trời bằng vung, đến lúc đó lại gây họa cho những người vô tội. Hơn nữa, nếu chúng tôi cố tình làm như vậy, đối với người bị hại, chẳng phải là lấy thế lực ức hϊếp người hay sao?
Tôi càng nghĩ càng bực mình nhưng lại không được nói ra những lời oán trách, bây giờ tôi chỉ cần nói nặng lời một chút thôi là mẹ tôi sẽ cãi lại ngay, nói rằng tâm tôi luôn để bên ngoài, không quan tâm người trong gia đình, trong mắt lại càng không có bố mẹ đẻ, còn nói Mã Thiên Lý không quản chuyện này là vì tôi sinh con gái, nếu tôi sinh con trai thì anh sẽ không thể thờ ơ với họ như vậy.
Tôi đang thấy buồn phiền thì Mã Thiên Lý về, vừa nhìn thấy bố mẹ tôi cũng đang ở đó thì mặt anh bỗng dưng xị xuống, không thèm quan tâm tới họ, bước thẳng tới bên tôi, dặn dò: "Sao em lại dậy rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Sao tôi có thể nằm yên được nữa chứ! Mã Thiên Lý chẳng nói chẳng rằng, một mực đưa tôi vào trong phòng ngủ, còn bế đứa con đang ngủ ngon lành đưa vào lòng tôi. "Nhìn con đáng yêu không này?!"
Anh đang muốn thay đổi tâm trạng của tôi.
Nhìn thấy con, tâm trạng tôi đúng là khá hơn nhiều, đứa con bé bỏng quả là niềm vui to lớn của tôi, dù có chuyện phiền muộn thế nào thì khi nhìn thấy con ngủ ngon, tôi đều không quan tâm nhiều nữa.
Chẳng bù cho thằng em trai trời đánh của tôi. Nó được nuông chiều quá thành ra hư hỏng mất rồi, giờ có ai trị nổi nó đây chứ?
Mã Thiên Lý khuyên nhủ tôi: "Không sao đâu, mọi chuyện đều có anh rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đừng để mình tức giận, biết chưa?"
Tôi u sầu gật đầu, cũng không biết Mã Thiên Lý đã có cách gì. Nói đi nói lại thì trong chuyện này, người bị nạn kia vẫn là vô tội nhất, cũng không thể vì gia đình tôi mà để người ta phải chịu thiệt được.
Tôi liền nói: "Có phải gần đây anh đang lo giải quyết việc này không? Trong chuyện này, em trai em đã làm sai, chúng ta cũng đừng quá nhân nhượng với nó... Người bị hại có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng họ."
Tôi thật không muốn nói ra những lời như vậy nhưng do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói: "Xem người bị hại có thái độ như thế nào, nếu có thể tha thứ cho em trai em là tốt nhất. Thằng em em đã quá bê tha rồi, nếu phải vào tù thật thì em e nó sẽ càng học được nhiều những thói hư tật xấu."
"Anh hiểu." Mã Thiên Lý mỉm cười, vỗ vỗ vào tay tôi. "Anh biết nên xử lý thế nào, em yên tâm đi."
Sau đó Mã Thiên Lý đi ra, cũng không biết anh đã nói gì với bố mẹ tôi, sau đó tôi cũng không dám hỏi anh, vì trong thâm tâm tôi rất xấu hổ vì gia đình mình, dù cho anh có giải quyết thế nào thì bản thân tôi sau khi biết chuyện này cũng luôn không được thoải mái.
Tối đó lúc đi ngủ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, hôm nay nghe bố mẹ tôi nói ra những lời đó, tôi cứ có cảm giác dường như bọn họ đã biết Mã Thiên Lý có quan hệ xã hội rất rộng rồi thì phải? Nếu không, bố mẹ tôi đã chẳng nói tới lý do bọn họ lại mua xe cho em trai tôi, còn nói tôi đã cưới được một người giàu có, em trai tôi mới chỉ đi chiếc xe chưa đến mười vạn nhân dân tệ thì có là gì đâu, người khác biết được còn cười tôi để gia đình mình nghèo khó đến vậy ấy chứ. Đúng là rắc rối mà!
Đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Mã Thiên Lý vào phòng ngủ, có phải anh đang bận bịu giải quyết chuyện này không? Chắc hẳn anh đã phải lao tâm khổ tứ vì nó rồi.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, đến phòng đọc sách xem Mã Thiên Lý thế nào.
Sau khi mở cửa phòng đọc sách, tôi thấy anh đang cầm xem một tệp văn bản gì đó, sau khi nhìn thấy tôi bước vào, anh lại vội úp ngược nó xuống mặt bàn. Hành động này của anh thật kỳ lạ, cứ như sợ tôi nhìn thấy những thứ đó vậy. Tôi bỗng thấy hiếu kỳ, vội bước tới, không hỏi gì anh mà trực tiếp cầm tệp văn bản đó lên. Vừa mới xem, mặt tôi liền biến sắc.
Những tờ giấy đó đều là bản phô tô, hình như là in ra từ báo mạng và báo giấy. Đủ các thể loại tiêu đề giật gân, cái gì mà tỷ phú lái xe đâm người, rồi thì một người làm quan cả họ được nhờ...
Tôi mồm miệng há hốc, không nói được lời nào.
Mã Thiên Lý vội giật lại xấp giấy trên tay tôi, làm ra vẻ không quan tâm, nói: "Toàn là những tin báo lá cải ấy mà, những người trên mạng không rõ tình hình nên cứ thích mượn gió bẻ măng vậy thôi."
Tôi hoảng sợ, tình hình đã đến mức căng thẳng như vậy rồi sao?
Lúc bố mẹ tôi đến cũng chỉ nói qua loa tình hình nhưng sau khi đọc được những tin tức này, tôi lại thấy sự thật hoàn toàn trái ngược, dường như lúc bị người ta bắt, em trai tôi còn rất hống hách, thậm chí đến giờ vẫn chưa bị tạm giam.
Là do Mã Thiên Lý giúp ư? Anh vì nể tôi mà bảo lãnh cho em tôi ư? Nhưng làm như thế chẳng phải càng khiến dân tình phẫn nộ sao? Bây giờ thì sao đây, Mã Thiên Lý sẽ không vì chuyện này mà bị dính líu gì tới pháp luật đấy chứ?
Tôi bỗng cảm thấy lo lắng, hỏi anh: "Thiên Lý, chuyện này có gây bất lợi gì cho anh không?"
Mã Thiên Lý an ủi, vuốt ve bờ vai tôi, để tôi ngồi lên đùi anh, ôm lấy eo tôi, nói: "Anh chưa làm gì cả, những thứ này đều là cáo buộc vô căn cứ, có nhiều người đang lợi dụng chuyện của em trai em để xử lý vấn đề riêng của họ, chẳng qua em trai em không may bị đem ra làm quân cờ của họ mà thôi."
Tôi thực lòng không hiểu những lời này của anh có ý nghĩa gì.
Anh lại tiếp tục giải thích: "Hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm chuyển giao nhiệm kỳ mới của lãnh đạo thành phố, em trai em cũng đúng là không may, tự dưng phải làm con tốt thí, không biết cái người lãnh đạo kia đã đắc tội với ai mà bị người ta ném đá sau lưng, bây giờ là như thế đấy, người ta có thể lợi dụng bất cứ chuyện gì để hạ bệ người khiến mình chướng mắt. Tình hình cụ thể ra sao thì vẫn còn phải chờ xem động thái của những người đó thế nào. Thế nên chuyện này không gây ảnh hưởng mấy đến anh."
Tôi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, tại sao chuyện của em trai tôi lại dính líu tới việc tuyển cử nhiệm kỳ lãnh đạo thành phố mới chứ?!
Tôi ngẩng lên nhìn Mã Thiên Lý, tôi nhớ bố mẹ tôi đâu có quen biết nhân vật quan trọng, nổi tiếng nào.
Mã Thiên Lý vội nói với tôi: "Em còn nhớ lúc chúng ta kết hôn không? Bố mẹ em ngồi ở bàn chính, bàn phía sau họ là dành cho những người có máu mặt trong thành phố và trong tỉnh, có lẽ bố mẹ em đã nhìn thấy họ trên ti vi. Anh cũng sơ suất quá, có lẽ mẹ em đã xin số điện thoại của một người trong số đó, có thể họ cũng chỉ vì muốn thuận tiện cho việc sau này nâng đỡ em trai em, rồi mua xe hơi cho nó, dễ dàng lấy được biển số đẹp thôi, nhưng không may lại xảy ra chuyện lần này, vô tình tạo cơ hội cho đối thủ của người kia nắm được sơ hở mà bắt thóp."
Tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở, tôi chẳng biết gì về chuyện này cả, cảm giác lúc này thực chẳng khác nào như bị người ta đâm một dao sau lưng vậy. Tôi chưa từng hy vọng bố mẹ tôi có thể đối xử tốt với tôi hơn dù chỉ một chút, nhưng ngay đến hôn lễ của tôi mà họ cũng nghĩ cách lợi dụng như vậy, tôi quả thực không biết phải nói gì nữa.
Mã Thiên Lý an ủi, vuốt ve lưng tôi, tiếp tục nói: "Thực ra anh đã sớm muốn nói với em, bố mẹ em không chỉ làm những việc đó trước đây vì để kiếm tiền, họ còn mượn danh nghĩa của anh, trực tiếp đi tìm người bên Tân Vũ để những người đó phê chuẩn cho họ mấy căn nhà rồi họ buôn đi bán lại với giá cao."
Tôi không tức giận mà cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bố mẹ tôi làm việc cũng kín kẽ quá, chẳng để lộ cho tôi biết chút thông tin nào, đã thế còn liên miệng trách tôi kết hôn với đại gia mà không mang về cho gia đình đồng nào. Tôi cũng đâu phải loại con không biết hiếu thảo với cha mẹ, có lần nào về thăm nhà tay không đâu cơ chứ. Thế nhưng tôi là đi lấy chồng, chứ không phải họ đang bán con gái với một số tiền lớn, họ có tư tưởng như vậy, thực đúng là thất đức mà. Hơn nữa, họ cũng có cho tôi lấy một đồng để làm của hồi môn đâu?!
Gia đình chồng tôi không hề tham chút của hồi môn của con dâu, họ giàu có như thế, họ cần gì chứ, thế nhưng bố mẹ tôi cũng chẳng thèm nhắc tới một lần. Những chuyện này tôi cũng không muốn nói lại nữa, thế nhưng bây giờ còn gây cho tôi một rắc rối lớn như vậy. Trái tim tôi quả thật nguội lạnh hoàn toàn rồi, trước đây chưa từng nghĩ sẽ nhờ vả gì được họ, cũng chỉ vì nghĩ tới ơn sinh thành mà về nhà thăm họ thôi. Bây giờ xem ra tôi phải nghĩ lại về việc có nên tiếp xúc với họ nữa không.
Có điều tôi vẫn rất lo lắng, không biết Mã Thiên Lý có bị ảnh hưởng gì vì chuyện này không, nếu bị ảnh hưởng thật thì tôi quả có suy nghĩ sẽ đến việc nói chuyện phải trái với họ.
Mã Thiên Lý thấy tôi lo lắng như vậy thì vội an ủi: "Tâm Ái, em yên tâm đi, bọn họ không làm gì được anh đâu, chuyện khiến anh thấy khó xử lúc này là làm thế nào để giải quyết cậu em trai của em kìa."
Thường ngày anh nói chuyện với tôi đều cười, thỉnh thoảng mới có giọng điệu lạnh lùng, vậy mà tim tôi đã thót lại rồi. Tôi ngầm hiểu rằng anh đang tức giận mà giận không chỉ mỗi mình em trai tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng mà thành công được. Tâm Ái, anh biết em luôn mong muốn có một gia đình bố mẹ tử tế. Kể cả bố mẹ em không thể đối xử với em như đối với em trai nhưng chỉ cần họ tốt với em một chút, em sẽ vui rất lâu. Anh luôn nghĩ kể cả phải mua cho em cảm giác ấy cũng được, bọn họ chỉ cần đối tốt với em thì anh không nề hà gì hết... Nhưng bây giờ xem ra cho dù làm thế nào thì bọn họ vẫn có cách để khiến em buồn phiền."
Dường như anh đang chìm đắm trong dòng hồi ức không tốt đẹp nào đó. Tôi nhìn biểu cảm của anh mà không dám nói gì nữa, trước mặt tôi, anh hiếm có khi nào không cười, thỉnh thoảng thấy vậy tôi luôn cảm thấy trong lòng không yên.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Tâm Ái, em chuẩn bị sẵn tinh thần nhé, anh sẽ không cứu em trai của em đâu."
Anh dừng một lúc mới nói tiếp: "Bọn họ không đáng... Khi em bị tai nạn xe hơi, hôn mê bất tỉnh, anh tìm mọi cách để cứu chữa cho em nhưng không biết bố mẹ em nghe ở đâu là chỉ cần em chết thì họ có thể thừa kế một nửa số tài sản của em... Chỉ vì chuyện đó mà họ đến bệnh viện làm loạn lên, nói rằng em nằm một chỗ thế này cũng chỉ là một sự giày vò vô nghĩa, chẳng bằng rút ống thở ô xy ra, chết là sẽ hết khổ."
Tôi thật không thể ngờ là lại có chuyện như vậy, nước mắt không kìm nổi tuôn rơi lã chã, cảm thấy vô cùng đau buồn, vô cùng tủi thân.
Nếu con người có thể tự mình lựa chọn bố mẹ, chắc chắn tôi không chịu sinh ra trong một gia đình như vậy.
Giống như Mã Thiên Lý đã nói, tôi rất lạnh nhạt với bố mẹ mình, từ nhỏ tới lớn, tôi luôn ngưỡng mộ những bạn gái được bố mẹ cưng chiều, tôi cũng từng nhiều lần thầm nghĩ, nếu như họ bỗng nhiên tốt với tôi thì hay biết mấy. Nhưng bây giờ những lời của Mã Thiên Lý khiến tôi chợt hiểu ra, hóa ra bố mẹ tôi lại có thể cạn tình cạn nghĩa với đứa con gái này như vậy.
Mã Thiên Lý thấy tôi khóc thì vội khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa, Tâm Ái, bọn họ không đáng để em rơi nước mắt... Cũng tại anh đã không nói cho em biết chuyện này sớm, nếu biết sớm thì em đã không đau lòng đến vậy... Ngoan nào, em vẫn còn đang ở cữ, đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho mắt đâu."
Việc của em trai tôi, tôi sẽ không nói gì nữa, để kệ cho Mã Thiên Lý xử lý.
Nếu bố mẹ tôi lại tìm đến lần nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi, sợ bọn họ sẽ nói những lời khó nghe, sợ mình sẽ tức giận quá mà nhất quyết đòi sống còn với bọn họ.
Vỉ việc này mà Mã Thiên Lý có ý tìm cho tôi một người ở nhà giúp dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra còn trông nhà phòng trường hợp bố mẹ tôi lén lẻn vào. Tôi thì dứt khoát không nghe điện thoại của bố mẹ nữa.
Nếu không phải bây giờ Mã Thiên Lý có tiền, nếu chúng tôi nghèo khó như trong đoạn ký ức kia của anh thì bọn họ nhờ cậy được gì chứ? Những gì họ làm thì họ phải chịu thôi!
Hon nữa, đáng lẽ biết mình sai rồi thì phải mau chóng đến thăm người bị nạn, xem có cần đền bù cho họ hay không, nhưng bố mẹ tôi hay thật đấy, cứ cố tìm tôi và Mã Thiên Lý nhờ đi cửa sau, muốn lấy quyền lực để o ép gia đình người ta.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của bọn họ, hiểu họ đang nghĩ gì nữa. Tiền bạc và quyền lực lớn hơn tất cả sao?
Trong thời gian đó, bố mẹ tôi có tìm đến nhà tôi hai lần, lần nào tôi cũng tránh đi, để bà vυ' và người giúp việc ra mời họ về.
Bọn họ biết tôi đã không muốn quan tâm tới họ nữa, liền đi tìm Mã Thiên Lý. Nhưng có lẽ Mã Thiên Lý cũng chẳng thèm tiếp họ, mặc dù anh không kể gì nhưng tôi biết chỗ làm của Mã Thiên Lý không thể tùy tiện ra vào, bố mẹ tôi có đến cũng chẳng gặp được anh.
Cuộc sống của họ, tự họ quyết định, tôi không muốn cùng họ làm những việc sai trái. Họ đã nhẫn tâm, tôi cũng không ép bản thân mình phải khổ vì họ nữa.
Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày bảo bối của tôi đầy tháng. Thời gian này, việc chăm sóc con của tôi ngày càng thành thục hơn. Bà vυ' chỉ cần ngồi bên cạnh quan sát tôi thay tã cho con, dỗ dành con ngủ, cho con bú, mọi thứ tôi đã học tương đối thành thạo rồi. Mã Thiên Lý thì khỏi phải nói, từ lúc tôi sinh con tới giờ, việc gì anh cũng biết làm, kể cả tắm rửa cho con.
Tôi vì chuyện của cậu em trai mà không khỏi suy nghĩ cho tương lai của đứa bé. Tôi không thể nuông chiều con cái một cách thái quá được, nếu không nó cũng sẽ giống như cậu nó, coi trời bằng vung thì hỏng mất. Khi nhàn rỗi không có việc gì, tôi bắt đầu thu dọn phòng của con, những gì chưa dùng đến hay không có giá trị sử dụng, tôi đều đóng thùng rồi cho vào kho hết.
Lúc đi làm về, Mã Thiên Lý vừa vào phòng em bé liền chú ý ngay đến sự thay đổi trong phòng. Anh vội hỏi tôi có chuyện gì, sao lại để căn phòng trống trải như vậy, lúc trước thì như phòng của công chúa, bây giờ lại trống huơ trống hoác, chẳng có gì.
Tôi vội giải thích với anh: "Chúng ta không thể quá chiều chuộng con mình được, anh thấy đấy, gia đình em chẳng có điều kiện gì cả mà còn chiều em trai em đến mức để nó hư hỏng. Huống chi gia đình chúng ta có điều kiện thế này, con cái mà ỷ lại vào bố mẹ nhiều quá thì sẽ coi trời bằng vung mất, em không chịu nổi điều đó đâu."
Mã Thiên Lý thở dài một hơi rồi chau mày, một lúc sau mới vừa ôm con vừa nói: "Haiz, đúng là tai bay vạ gió, mẹ của con bị ông cậu hư hỏng kia làm cho kích động, tịch thu hết đồ chơi của con rồi. Em bé của chúng ta tội nghiệp quá, em bé ngoan như vậy, hết ăn lại ngủ, đã gây chuyện với ai đâu cơ chứ?!"
Bà vυ' cũng biết một chút về tình hình gia đình tôi, vội cười an ủi: "Con của cô rất ngoan, hơn nữa đứa trẻ còn nhỏ như vậy thì biết cái gì, chiều với không chiều gì chứ, hơn nữa cô cậu đều là người thấu tình đạt lý, sẽ không thể chiều con đến mức hư hỏng được."
Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi nhất định phải để tâm, Mã Thiên Lý mặc dù trầm tĩnh, chín chắn là vậy nhưng nhìn cách anh yêu chiều tôi thế này, tôi đoán anh chắc cũng sẽ không thể nghiêm khắc với con được. Bố đã chiều rồi, chắc chắn mẹ không thể chiều được nữa.
***
Ngày qua ngày, tôi chăm con thành quen, nhìn con tôi không thấy có sự thay đổi mấy, thế nhưng bố mẹ chồng tôi mỗi khi sang thăm lại một lần kinh ngạc nói rằng em bé lớn lên trông thấy.
Mã Thiên Lý thì liên tục bị bố mẹ tôi làm phiền, sau khi bị anh từ chối giúp đỡ, bố mẹ tôi đã đến tìm anh làm loạn lên mấy lần. Tuy bị bảo vệ ngăn lại ngoài cổng, nhưng họ vẫn đứng nói kháy rồi chửi bới. Tôi nghĩ nếu có gặp tôi, họ cũng sẽ chẳng nói được lời tốt đẹp gì đâu. Nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi đã hạ quyết tâm rồi, họ muốn thế nào cũng được, đây là những gì họ đáng phải nhận, họ chẳng tốt đẹp với ai, họ phải nhận được một bài học thích đáng. Họ luôn coi tôi là cái gai trong mắt, là đồ bỏ đi, thậm chí hồi tôi vào đại học còn chẳng cho tôi tiền học, chê tôi có học cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Có bố mẹ nào đối xử với con gái như thế không? Cứ nghĩ lại mà tôi không khỏi bực mình, cho nên tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải giúp họ chuyện sai trái này, để họ tự giải quyết.
Nhưng ông Trời cứ như thể thấy tôi còn chưa đủ phiền phức, bỗng nhiên lại ném cho tôi thêm một chuyện bực mình.
Hôm đó, tôi và Mã Thiên Lý vừa ăn cơm xong, đang trêu đùa nhau, bỗng điện thoại của Mã Thiên Lý đổ chuông, nói chưa được hai câu thì mặt anh đanh lại, tôi thấy vậy thì trong lòng cũng trở nên lo lắng. Tôi vội hỏi anh đã có chuyện gì. Anh không trả lời mà gọi điện thẳng cho bệnh viện nào đó, bảo người ta mau chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Sau đó lại dặn dò bà vυ', bảo bà ấy giúp chúng tôi chăm sóc con, rồi vừa tìm áo khoác cho tôi, vừa dắt tôi đi theo anh. Bây giờ mới chập choạng tối nhưng nhiệt độ ngoài trời đã giảm thấp, gió tạt vào mặt còn thấy ran rát.
Tôi lo lắng đến mức không còn đủ sức để mở cửa xe nữa, Mã Thiên Lý lúc này mới lên tiếng an ủi tôi: "Không có việc gì đâu, chỉ là em trai em có chút vấn đề, bây giờ được đưa tới bệnh viện rồi."
Em trai tôi ư? Chẳng phải nó đang ở trong trại tạm giam sao? Lại xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc đến bệnh viện, vừa vào đến hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng tranh cãi om sòm của bố mẹ tôi vọng tới. Đi vào sâu bên trong thì thấy ngoài bố mẹ tôi ra còn có một số người mặc đồng phục cảnh vệ, có vẻ như là người của Cục Cảnh sát.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy l*иg ngực trĩu nặng. Chúng tôi vừa ló mặt vào, bố mẹ tôi đã phát hiện ra. Mẹ tôi không nói lời nào, đi thẳng đến giáng cho tôi một cái tát. Mã Thiên Lý vội đẩy tôi ra phía sau, ngăn mẹ tôi lại. Lần này không chỉ mẹ tôi mà cả bố tôi cũng ra tay, đấm đá Mã Thiên Lý, may mà Mã Thiên Lý vạm vỡ, dù bị đánh vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó đỡ cho tôi rồi nói: "Việc này không liên quan đến Tâm Ái."
Ban nãy lúc đi trên đường, tôi mới nghe Mã Thiên Lý kể một chút về chuyện này, anh nói em trai tôi phải ngồi tù nên nghĩ quẩn, lấy bàn chải đánh răng mài nhọn rồi cắt cổ tay tự vẫn. Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy trong lòng thật hỗn độn. Ban đầu tôi chỉ muốn cho nó một bài học để sau này nó không tác oai tác quái, ngỗ ngược như vậy nữa. Ai ngờ...
Cuối cùng bố mẹ tôi cũng được người ta khuyên ngăn rồi kéo ra, nhưng mẹ tôi vẫn không chịu buông tha, cứ như phát điên, liên miệng chửi mắng tôi: "Chính vì mày không muốn em mày tốt hơn, mày không giúp nó thì thôi, còn hại nó... Cuối cùng chúng mày xem, chúng mày hại nó ra nông nỗi này đây, rốt cuộc nó đã làm gì mà mày nhẫn tâm như vậy chứ? Tao sinh mày ra, nuôi nấng mày rồi mày báo đáp tao như thế này đây hả?"
Tôi cũng thấy buồn.
Mã Thiên Lý ôm lấy vai tôi, nói: "Không sao, bác sĩ đang cố hết sức cứu chữa cho nó rồi."
Đầu óc tôi rối như tơ vò, không ngừng nghĩ lại chuyện thuở nhỏ, lúc nhỏ em trai tôi luôn ý được bố mẹ nuông chiều mà gây chuyện với tôi. Nó còn tự ý lục lọi đồ của tôi, thấy thích cái gì là lấy luôn cái đó, rõ ràng nó nhiều đồ chơi như vậy nhưng ngay đến cả tờ giấy dán tường tôi mua nó cũng cướp mất.
Tôi vô cùng ghét nó, mà nó từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn, tử tế. Nó không hề giống những đứa trẻ khác, không hề ngây thơ, đáng yêu, chỉ có vẻ hống hách, phách lối. Khi tôi lớn lên, đi làm rồi thì nó luôn ngửa tay đòi tôi cho tiền, cứ hễ mở miệng là lại nói tôi là chị nó, nên phải cho nó tiền tiêu. Tôi không cho nó thì nó sẽ lén lấy ví rồi trộm của tôi ít tiền, tôi có nói với bố mẹ thì họ cũng chẳng quan tâm, còn bao che cho nó nữa.
Tôi cứ nghĩ sau bài học nhớ đời này, nó sẽ phải suy nghĩ khác đi, thế nên đã không giúp nó khi nó bị kiện ra tòa, nhưng thật không ngờ nó lại có thể tự sát trong tù.
Mã Thiên Lý không nói cho tôi tình hình cụ thể, nhưng tôi vẫn có thể suy được ra, em trai tôi đang được chiều chuộng như thế, bỗng nhiên bị rơi vào môi trường khắc nghiệt như vậy, nó không bị sốc mới lạ.
Mã Thiên Lý cũng có chút hối hận, anh biết tôi hay mềm lòng, miệng thì nói đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nhưng trong lòng vẫn luôn có chút mong đợi, anh liền nói với tôi: "Thực ra anh từng có ý định giúp em trai của em giảm tội nhưng lúc đó truyền thông theo dõi quá gắt gao, các mối quan hệ bên trong việc này lại quá phức tạp, anh muốn để sự việc lắng xuống một chút, khi bên bị hại chịu tha thứ cho em trai em rồi thì anh mới ra tay xử lý."
Đương nhiên tôi hiểu ý của anh, suy nghĩ của anh và tôi đều giống nhau, không để cho em trai tôi chịu khổ một chút thì không hiểu nó còn xấu xa đến mức nào. Nhưng xem ra đứa em vô tích sự của tôi không chịu nổi chút khổ. Kiểu này thì phải làm thế nào đây? Nếu nó chết thật thì tôi sẽ bị dằn vặt cả đời mất.
Chẳng mấy chốc bác sĩ đã ra, vốn đó cũng chẳng phải là vết thương gây chết người, có lẽ lúc em trai tôi cắt tay sợ bị đau, nên nhát cắt cũng chẳng sâu, nhìn thấy máu nên sợ quá ngất đi, chỉ cần khâu vài mũi là không sao nữa.
Lúc chúng tôi vào trong, thần trí em trai tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, vừa nhìn thấy bố mẹ, nó liền trưng ra bộ dạng oan ức, tủi thân rồi kể lể, nào là trong đó ăn không ngon, ngủ không yên, ai cũng bắt nạt nó, còn phải lao động chân tay cực nhọc... Tôi cũng không biết nên giận hay nên thương nó nữa.
Tôi không thể nghe nổi nữa, liền ra ngoài, giậm chân mắng chửi: "Nó nghĩ nó đang đi nghỉ dưỡng đấy à, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nó đâm người ta rồi bỏ chạy sao không nghĩ tới chuyện người ta cũng ăn không ngon, ngủ không yên đi?"
Mã Thiên Lý không nói gì, anh vốn là người không biết khuyên nhủ và dỗ dành người khác, chỉ biết vỗ về, lặp đi lặp lại một câu: "Không sao, không sao."
Tôi buông tiếng thở dài, trong lòng rất thương Mã Thiên Lý, anh đã vì việc của gia đình tôi mà đau đầu nhức óc đến mấy ngày, thế mà nửa đêm nửa hôm đến còn bị bố mẹ tôi đánh nữa.
Nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh, anh còn xin số điện thoại liên lạc của mấy giám thị trại giam nữa.
Khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, anh có nói: "Người ta vẫn có câu: "Quan phủ không bằng người trực tiếp trông coi". Ban nãy bố mẹ em chỉ cố chấp mà tức giận nói lung tung, không kiết rằng Diêm Vương dễ gặp nhưng tiểu quỷ khó theo, những người này mới trực tiếp trông chừng em trai em, đợi việc này qua đi, anh sẽ tìm người chỉ cách cho bố mẹ em, bố mẹ em nhiều tuổi như vậy rồi mà việc nhỏ như vậy cũng không hiểu."
***
Gần đây Mã Thiên Lý quả thật rất mệt, sau khi chúng tôi về nhà, anh gần như ngả lưng xuống giường là ngủ luôn. Tôi vội giúp anh cởi giày, cởi tất, thay đồ ngủ cho anh.
Bảo bối của tôi sớm đã đi ngủ cùng bà vυ' rồi. Tôi nằm trên giường, nghĩ lại việc mấy ngày qua mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ, sức lực toàn thân cạn kiệt hết cả.
Bây giờ gia đình có nhiều chuyện rối ren như vậy, tôi mới bỗng ý thức được rằng trước đây mình thật vô dụng, đến nỗi tôi không biết mình có thể làm gì để giúp Mã Thiên Lý trong lúc này nữa.
Nếu là Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh chắc chắn sẽ không để chồng mình mệt mỏi đến như vậy.