Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 23.

“Tôi giúp cô thoát khỏi chỗ này, còn cô, phải xây cho tôi một cái miếu.”

“Xây cho anh một cái miếu à? Nhưng đây là mảnh đất của nhà họ Mộ, không phải tài sản của tôi, việc này hơi khó… Hay là anh nói hẳn với người nhà họ Mộ ấy, để họ làm!”

“Bọn họ không nhìn thấy tôi, không nói chuyện được! Không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy ma quỷ giống cô. Tôi nói rồi đấy, cô không giúp thì thôi.”

Cái đầu lạnh lùng nói rồi lăn đi, trước khi đi còn há cái miệng đỏ lòm cắn vào chân tôi một cái đau nhe răng chảy nước mắt.

“Máu của cô sao mà có mùi quen quá…”

Nó lẩm bẩm, còn tôi chẳng hiểu gì.

“Quen gì mà quen, tôi mới gặp anh lần đầu! Chuyện xây miếu tôi hứa sẽ cố gắng làm giúp anh, anh làm ơn giúp tôi ra khỏi đây đi mà!”

Cái đầu lăn đi đâu đó rồi một lúc sau quay trở lại, nhả vào tay tôi một vật. Là cái điện thoại của tôi, bị cha mẹ Mộ Tinh tịch thu và tắt nguồn.

Cái đầu nhe răng cười rất kiêu ngạo, đúng lúc tiếng cười cất lên, ngoài trời lại nổi cơn giông sấm chớp đùng đùng, cơn mưa ập đến. Mưa to quá nên người làm nhà họ Mộ đều ở trong nhà, bên ngoài trời cũng tối đen chẳng nhìn rõ.

Tôi nhân cơ hội đó trèo xuống, lẳng lặng trốn ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Cửa cổng nhà họ Mộ đã mở toang hoác từ bao giờ, tôi chạy bán sống bán chết thoát khỏi, gọi điện cho người nhà họ Tiêu đến đón về.

“Trời đất ơi! Cô chủ! Chúng tôi tìm cô suốt từ tối đến giờ, gọi cho cô không được nên còn đi báo cảnh sát nữa! Cô sao lại ra nông nổi này? Chuyện gì đã xảy ra?”

Mọi người hỏi tới tấp nhưng tôi kiệt sức không thể nào nói nên lời. Tôi chỉ thều thào được mấy tiếng “Mau về thôi” rồi kiệt sức nhắm nghiền mắt lại.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Trong lúc mơ màng tôi vẫn cảm nhận được có ai đó ôm lấy tôi, rồi lại cắn vào cổ vào vai tôi như đang trút giận. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, tôi nhận ra đây là căn phòng của mình. Mọi thứ đồ đạc trong phòng vẫn đầy đủ nguyên vẹn, nhưng rõ ràng là thiếu mất một thứ.

Quân Nhật đâu rồi?

Mỗi khi tôi đi đâu rồi trở về nhà, hắn đều chờ sẵn đón tôi, ôm tôi, bám tôi không rời nửa bước mà! Tôi hụt hẫng, có khi nào hắn giận tôi vì đã nói dối, hắn nghĩ tôi lừa dối hắn để cưới người khác?

Tôi vội vã bước xuống giường, một chân đau nhói khiến tôi ngã nhào. Nhìn lại chỗ đau đó, thì ra là vết cắn mà cái đầu đó đã cắn tôi. Vết thương đã đóng vảy, hiện rõ hình một cái miệng rất lớn, trông gớm ghiếc vô cùng.

“Quân Nhật! Anh có ở trong đó không?”

Tôi tập tễnh đi đến trước bức ảnh, trong lòng hối hận vô cùng. Mặc cho tôi gọi mãi, gọi đến khan cả giọng, nhưng bức ảnh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quân Nhật thực sự đã biết chuyện rồi, hắn sẽ bỏ tôi, không cần tôi nữa ư?

“Cộc cộc cộc” mấy tiếng, có người gõ cửa phòng, là người làm mang đồ ăn đến cho tôi. Còn có cả một bát thuốc gì đó đen thùi lùi, mùi thì dễ chịu nhưng vị lại đắng nghét rất khó uống.

“Thuốc gì đây?”

“Thuốc của Lý Tâm chuẩn bị cho cô, cô bị thương ở chân, vết thương rất sâu đó ạ.”

Tôi giật nảy người, thuốc của Lý Tâm chuẩn bị, vậy thì tôi tuyệt đối không uống! Tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ chuyện dám cấu kết với Mộ Tinh lừa gạt tôi đâu.

Người làm tưởng tôi và Lý Tâm xích mích vì là mẹ kế con chồng, bèn ra ngoài. Cô ấy vừa đi ra, Lý Tâm đã đi vào ngay lập tức.

“Coi cô kìa, ha ha ha, thảm hại không chịu được!”

Cô ta nhìn tôi cười đắc ý.

“Cô đã giở trò gì? Quân Nhật đâu? Cô không làm gì hại hắn chứ?”

“Ta làm sao có thể hại chủ nhân được! Ta là thanh mai trúc mã, là cánh tay đắc lực, là người duy nhất chủ nhân có thể tin tưởng trên đời này!”

Cô ta ngoái đầu nhìn bức ảnh, nở nụ cười kiêu ngạo:

“Ta chưa bao giờ làm chủ nhân thất vọng. Còn cô, chủ nhân hi vọng vào cô càng nhiều, cuối cùng thất vọng càng nhiều.”

“Cô cút khỏi đây ngay lập tức!”

Tôi hất tung bát thuốc vào người cô ta.

“Tiêu Diệu Nguyệt, cô đừng có ngang ngược! Thuốc này là chủ nhân điều chế, căn dặn ta phải cho cô uống! Cô dám hất bỏ công sức của chủ nhân như thế à?”

Lý Tâm trợn ngược mắt quát, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi cười lạnh:

“Cô mà lại có lòng tốt như thế sao? Cô không bỏ thuốc độc hại chết tôi à?”

“Đồ ngu xuẩn! Ta chỉ ước được một lần chủ nhân quan tâm như thế, còn cô, có phúc mà không biết hưởng!”

Lý Tâm lầm bầm chửi, nhìn vào bức ảnh của Quân Nhật đầy vẻ cung kính và si mê, rồi đi ra ngoài.

Còn lại một mình, tôi nhìn vào bức ảnh, trong lòng hối hận và day dứt vô cùng:

“Đừng bỏ tôi đi như vậy được không? Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh cưới người khác cả!”