Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 19.

Hai người đó bị đưa đi rồi, lễ cưới đang dang dở vẫn phải tiếp tục thôi.

Vốn dĩ họ hàng thân thích nhà họ Tiêu tề tựu tại đây dự đám tang, không ngờ cuối cùng tôi lại làm thành đám cưới kỳ dị như thế này, ai nấy đều xanh mét mặt sợ hãi, nhìn tôi với ánh mắt như nhìn ma quỷ. Sau khi đọc lời tuyên thệ, các thủ tục khác, tôi ôm hai bức ảnh đi mời rượu từng người, để họ nhìn cho kĩ khuôn mặt của mẹ tôi.

Năm xưa mẹ tôi suýt nữa được Tiêu Thần cưới là sự thật, bà chết oan uổng như thế nào tất cả những người ở đây đều biết rất rõ. Nhưng họ lại lựa chọn giấu nhẹm sự thật đi, để được hưởng vinh hoa phú quý. Tôi muốn tất cả những con người này phải nhớ cho kĩ khuôn mặt của mẹ tôi, mà sống trong ân hận dày vò đến hết đời.

Lễ cưới kết thúc, đám người nhà họ Tiêu ba chân bốn cẳng chạy về, không ai dám ở lại thêm một giây. Tôi cho người thu dọn rồi cũng về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay mệt quá rồi.

Vừa mở cửa phòng ra, một cánh tay giơ lên chắn ngang trước mặt khiến tôi giật nảy người.

“Quân Nhật! Anh sao vậy? Làm tôi hết cả hồn!”

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường, khiến tôi thấy lo lắng. Có chuyện gì sao?

“Ai chọc anh không vui sao? Có chuyện gì vậy? Hay là chúng ta đi ngủ nhé?”

Tôi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ luôn, ai ngờ hắn dựng tôi dậy, khuôn mặt anh tuấn trông nghiêm túc lạ thường:

“Tại sao Tiêu Thần chết?”

Tôi khẽ nuốt nước bọt, nghĩ đến lời hứa với ma nữ, không được để Quân Nhật biết chuyện tôi và cô ta lên kế hoạch gϊếŧ Tiêu Thần.

“Do ông ta bị sốc nên đột quỵ! Anh không quan tâm chuyện trong nhà nên không biết đâu!”

Hắn nghe tôi nói xong nhưng ánh mắt vẫn hoài nghi:

“Có liên quan đến em không? Tôi đã nói là tôi sẽ giúp em gϊếŧ hắn mà!”

“Anh gϊếŧ ông ta bằng cách nào? Bằng thanh kiếm của anh sao? Tôi không cho phép anh làm thế!”

“Với lại anh nghĩ đi, một mình tôi sao mà có cách gϊếŧ ông ta hoàn hảo không một kẽ hở như vậy được? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi!”

Quân Nhật hầu như chẳng bao giờ ra khỏi căn phòng này, không tiếp xúc với Lý Tâm, nên không biết rằng thân xác đó đã bị ma nữ nhập vào.

“Nhưng Tiểu Nguyệt, em có còn là tân nương của tôi không? Em bị Tiêu Thần ép buộc nên mới cưới tôi, bây giờ hắn chết rồi, có phải em sẽ bỏ rơi tôi cưới người khác không?”

Hắn nói bằng giọng ủy khuất nghe rất đáng thương, tôi đành ôm lấy hắn như dỗ trẻ con:

“Sẽ không bỏ anh! Tôi từ lâu đã không còn tin đàn ông trên đời này rồi!”

[…]

Mấy ngày sau, có người đến tìm tôi. Là người nhà họ Mộ, cha mẹ của Mộ Tinh.

Tôi bất ngờ, hình như lâu lắm rồi tôi mới nhớ đến anh ấy. Mộ tinh là người đầu tiên giúp đỡ tôi, giúp tôi tiếp cận Tiêu Thần để trả thù. Một người tốt như vậy nhưng phải nhận kết cục quá bi thảm. Tôi thấy áy náy vô cùng vì cái chết của Mộ Tinh một phần lỗi do tôi. Giá như tôi không quen anh ấy, giá như anh ấy không giúp đỡ tôi quá nhiều, có lẽ Tiêu Thần đã không độc ác ra tay với Mộ Tinh.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến tôi vô tâm quên mất, đã một năm trôi qua, sắp đến ngày giỗ một năm của Mộ Tinh rồi.

“Chào hai bác.”

“Chào con.”

Nhìn cha mẹ của Mộ Tinh vẫn còn đau thương vì cái chết của anh ấy, lòng tôi day dứt vô cùng. Mộ Tinh là con trai duy nhất của nhà họ Mộ.

Trong khi tôi còn áy náy không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, cha mẹ Mộ Tinh đã lên tiếng trước:

“Ngày mai là ngày giỗ một năm của con trai bác.”

“Dù gì trước đây con cũng là bạn gái của nó, lúc còn sống nó đã yêu con hết lòng thế nào, chắc con còn nhớ chứ?”

“Chúng ta có thể xin con bớt chút thời gian, ngày mai đến dự đám giỗ của nó có được không?”

Bác gái vừa nói vừa đau lòng rơi nước mắt. Tôi làm sao có thể từ chối được đây.

“Ngày mai chúng ta sẽ cho người tới đón con.”

“Không cần vậy đâu, con có thể tự đi được.”

“Đừng khách sáo, tuy hai đứa không thành đôi, nhưng chúng ta vẫn quý con như con dâu vậy. Cứ quyết định thế đi.”

Đêm hôm đó, tôi cứ đắn đo mãi, nên mở miệng nói với Quân Nhật như thế nào đây? Trước giờ hắn không ưa Mộ Tinh, giờ tôi lại đi dự đám giỗ anh ấy, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao, thật không dám tưởng tượng.

“Em sao thế? Cứ nhìn tôi chằm chằm!”

“Ừm… không có gì…”

“Hay là ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi! Một trăm năm qua tôi ở đây không ra ngoài rồi! Em chỉ cần tháo bức ảnh này ra rồi mang theo người…”

“Không được, ngày mai tôi phải đi bàn chuyện làm ăn, để hôm khác chúng ta ra ngoài đi!”

Tôi nói thật nhanh để hắn không phát hiện tôi nói dối. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nói sự thật thì tốt hơn. Hắn không ưa Mộ Tinh, chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi đến nhà họ Mộ đâu.