Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 16.

“Ta sẽ ngày ngày ở cạnh Tiêu Thần, từ từ hút sinh khí của lão ta. Quãng thời gian này lão ta sẽ vô cùng đau đớn, giống như bị chặt đi từng bộ phận trên cơ thể mình vậy. Khi đã cạn kiệt sinh lực, lão ta sẽ chết mà không cần cô phải ra tay, còn ta sẽ trở thành người trong thân xác của Lý Tâm!”

“Khi ta trở thành người giống cô, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.”

Nghĩ đến việc có thể khiến Tiêu Thần trả cái giá đau đớn như vậy, lòng tôi có chút xao động.

“Lời cô nói có thể tin được không?”

“Cô cứ từ từ chờ đi, chờ khi tôi kết liễu lão già đó giúp cô, cô sẽ tin tôi thôi.”

Ma nữ nói bằng thái độ đảm bảo chắc nịch.

“Còn một việc tôi muốn hỏi cô, chuyện kiếp trước là như thế nào?”

Đây là chuyện tôi rất băn khoăn mà không biết tìm đâu ra lời giải đáp. Tại sao Quân Nhật lại bị mất trí nhớ, và tôi là ai trong cuộc đời của hắn ở kiếp trước.

“Kiếp trước ta là hầu gái của chủ nhân, từ nhỏ lớn lên cùng anh ấy. Chúng ta là một cặp thanh mai trúc mã, cho đến khi cô xuất hiện.”

“Cô là người được hứa hôn với chủ nhân! Ta rất ghét cô, rất hận cô! Chủ nhân nói anh ấy đối với cô vừa gặp đã yêu, nhưng ta không tin! Tình cảm thanh mai trúc mã của hai chúng ta sao có thể thua một kẻ từ đâu đến như cô được??”

“Cha của chủ nhân năm xưa là trùm một băng đảng xã hội đen, ngày cưới của chủ nhân cũng là ngày cả nhà chủ nhân bị đối thủ ám sát. Cô đã chết trong lần ám sát đó. Còn chủ nhân bị chấn thương ở đầu, mất trí nhớ.”

“Cha của chủ nhân đã đưa anh ấy đến căn nhà này để dưỡng bệnh và tránh bị truy sát. Ta cũng ở đây để chăm sóc anh ấy. Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được đến đây, gϊếŧ chúng ta.”

“Cô hiểu chưa? Hiểu hết những gì cô thắc mắc chưa? Còn ta thì không thể nào chấp nhận được! Chủ nhân chết mà chưa kịp hồi phục trí nhớ, không cho ta được câu trả lời thỏa đáng! Rốt cuộc trong lòng chủ nhân, tình cảm thanh mai trúc mã quan trọng hơn, hay là một người chưa gặp được mấy lần như cô quan trọng hơn??”

Nói đến đây cô ta ngừng bặt, thay vào đó là tiếng khóc nức nở. Tôi rối rắm không biết phải an ủi hay làm gì với cô ta. Vừa vặn chuông đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, ngày mới bắt đầu, Quân Nhật bước ra khỏi bức ảnh.

Ma nữ cũng ngừng khóc, trước khi biến mất cô ta nói thêm một câu:

“Cô không được để chủ nhân biết kế hoạch của ta với cô! Với tính cách của anh ấy, anh ấy thà tự tay gϊếŧ Tiêu Thần báo thù cho cô, còn hơn là để ta làm thay! Mà cô biết rồi đấy, mỗi khi chủ nhân dùng thanh kiếm của anh ấy đâm người khác, chính anh ấy cũng phải chịu đòn phản lại!”

Quân Nhật bước đến gần tôi, giọng nói vui vẻ:

“Tiểu Nguyệt, sao em đứng thẫn thờ ở đây? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì… không có gì…”

[…]

Đã đến ngày Tiêu Thần trở về rồi.

Để tránh cho ông ta nghi ngờ, tôi với Lý Tâm vẫn tỏ vẻ chán ghét, xích mích với nhau. Không biết bằng cách nào mà Lý Tâm khiến Tiêu Thần mê mẩn cô ta như điếu đổ, thậm chí một tháng sau đùng một cái cô ta tuyên bố với mọi người rằng cô ta có thai rồi.

Tiêu Thần mừng rỡ lắm, thái độ với tôi cũng bớt kiêng nể đi. Ông ta luôn cho người bảo vệ xung quanh Lý Tâm, không cho tôi đến gần, sợ tôi xích mích với cô ta. Tôi biết, nếu không có Quân Nhật bảo kê, chắc chắn ông ta đã thủ tiêu tôi từ lâu rồi.

Khó khăn lắm mới bắt được lúc Tiêu Thần lơ là cảnh giác, tôi hỏi Lý Tâm:

“Cô thật sự có thai với ông ta? Vậy mà cô còn luôn thề thốt rằng cô yêu Quân Nhật?”

“Cô đúng là đồ ngốc, tôi là quỷ, một chút tà thuật giả mang thai sao làm khó được tôi!”

Thực tế đã chứng minh cô ta không lừa tôi, Tiêu Thần gọi bác sĩ đến nhà khám thai cho Lý Tâm mấy lần, đều không phát hiện đó là thai giả. Không những không phát hiện, mà còn siêu âm ra đó là một bé trai. Tiêu Thần vui mừng đến nỗi cung phụng Lý Tâm như bà hoàng.

Thấm thoắt một tháng trôi qua.

Cái bụng của Lý Tâm nhô lên y như thật, nếu không phải được cô ta tiết lộ, đến tôi còn không nhìn ra được đó là thai giả. Cô ta ngày càng nhuận sắc, tươi tắn, ít khi hiện nguyên hình là ma quỷ hơn.

Đối nghịch với Lý Tâm, Tiêu Thần lại ngày càng giảm sút sức khỏe.

Ông ta giao lại toàn bộ công việc kinh doanh cho tôi, trước đây còn hay đi xa bàn chuyện làm ăn, còn bây giờ, hiếm khi thấy ông ta bước ra khỏi nhà. Nhiều khi còn không ra khỏi phòng, tôi có gọi cửa thăm dò mấy lần, chỉ nghe thấy những tràng ho sù sụ.

“Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi! Lão ta bây giờ chỉ còn da bọc xương thôi, trông gớm ghiếc như quỷ, không dám gặp ai hết!”

Lý Tâm hớn hở khoe về “thành quả” của cô ta. Tôi nghe mà cũng phải giật mình, thật không ngờ một con cáo già như ông ta cũng có ngày hôm nay.