Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 12.

Tiêu Thần có thể giấu tất cả mọi người, nhưng ông ta không ngờ rằng Quân Nhật biết hết mọi chuyện. Đơn giản vì những người chết oan kia không siêu thoát được, họ quanh quẩn ở mảnh đất nhà họ Tiêu, bị Quân Nhật phát hiện.

“Có nghĩa là bây giờ có rất nhiều hồn ma oan khuất ở trong nhà này sao?”

“Không có, tôi đuổi họ đi hết rồi.”

Quân Nhật thản nhiên trả lời, tôi nghe mà bực đến nghiến răng.

“Tại sao anh lại làm thế? Anh đuổi người ta đi hết, tôi biết tìm ai để điều tra đây?”

“Tôi xin lỗi, thật sự tôi không nghĩ đến sẽ có ngày em cần đến họ… Tại đám người đó cứ suốt ngày tìm tôi khóc lóc oán thán nhờ tôi trả thù giúp, phiền chết đi được. Đã vậy còn toàn là ma nữ, tôi nhìn chẳng thấy ai xinh đẹp bằng em cả, không vừa mắt, không hứng thú.”

“…”

Tôi suy nghĩ, có chút kỳ lạ. Nếu đã là hồn ma, còn chịu oan khuất, họ hoàn toàn có thể hiện hồn ám theo Tiêu Thần để trả thù mà.

“Tôi biết em nghĩ gì nha! Đám người đó đều bị Tiêu Thần cho thầy pháp khống chế rồi, căn bản bọn họ khi chết đều mang bệnh trong người, nên vong yếu, không có năng lực như tôi!”

Tôi cạn lời, hắn bây giờ còn biết tự luyến rồi.

Ngày giỗ của mẹ tôi… trùng hợp làm sao, đúng vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch.

Bây giờ là tháng Sáu, tôi vừa nôn nóng vừa căng thẳng chờ đến ngày đó. Công việc kinh doanh hộp đêm tôi quản lý khá ổn, bề ngoài nhìn vào không ai nghi ngờ thực chất tôi chỉ đang điều tra về những cái chết kỳ lạ.

Tôi sợ rằng có khi nào đây là sự trả thù của mẹ tôi dành cho Tiêu Thần, có khi nào những người chết oan uổng đó là do mẹ tôi gây ra? Bao năm qua Tiêu Thần không hề tổ chức cho mẹ tôi một ngày giỗ đàng hoàng tử tế, cũng phải thôi, ông ta muốn giấu không cho ai biết về cái chết của bà cơ mà.

Mối thù của bà rất lớn, nhưng cũng không thể vì thế mà gϊếŧ người vô tội được! Tuy không chắc chắn chính xác những cái chết bí ẩn đó là do mẹ tôi gây ra, nhưng nếu là do mẹ tôi làm thật, tôi phải ngăn bà lại.

Thấm thoắt đã sang tháng Bảy.

Tháng cô hồn ai ai cũng hạn chế ra ngoài ban đêm, nhưng với những người đã không tin vào chuyện ma quỷ, điều đó chẳng hề khiến họ bận tâm. Lẽ ra tôi có thể đóng cửa hộp đêm vào ngày đó để tránh chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng e là Tiêu Thần sẽ nghi ngờ.

Xem ra chỉ có thể cẩn thận quan sát những người khách nào có biểu hiện bất thường, may ra mới cứu được người.

Ngày 15 tháng Bảy Âm lịch.

Hộp đêm tuy vắng người hơn mọi ngày nhưng vẫn khá đông đúc. Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng quan sát camera từng ngóc ngách. Không có biểu hiện gì bất thường, những nam nữ thanh niên vẫn như mọi khi ồn ào vui vẻ.

Xem ra chỗ đông người lại còn có camera không khả nghi bằng những chỗ vắng người lại còn không thể quan sát rõ ràng qua camera, như WC chẳng hạn.

Suy đoán của tôi không sai, hôm nay Tiêu Thần đặc biệt cho rất nhiều vệ sĩ bảo vệ hộp đêm này, nhất là lối vào WC. Ông ta hẳn là đã dự liệu trước rằng đêm nay sẽ có một vụ án mạng xảy ra.

Tôi đi vào WC xem sao. Mấy tên vệ sĩ cao to ngăn tôi lại:

“Cô chủ, cô không thể vào đây.”

“Tại sao? Tôi là cô chủ của các anh đấy.”

Tôi nhíu mày, quả đúng là có chuyện bất thường.

“Chúng tôi chỉ nghe lệnh của ông chủ. Ông chủ có lệnh không cho cô đi vào đây.”

Đúng lúc này, một cô gái đi hướng vào WC.

Trông cô ta khá sεメy, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, đi thẳng một mạch không thèm nhìn đám người chúng tôi đang dây dưa lời qua tiếng lại với nhau.

Tôi càng lo hơn. Vì cô gái này lạ mặt quá.

Tất cả những khách hàng đã từng đến hộp đêm tôi đều bí mật tìm hiểu thân thế để đề phòng chuyện bất trắc. Tôi suy nghĩ về những vụ án mạng nhiều đến nỗi ngày nào cũng xem đi xem lại lai lịch những khách hàng này. Cô gái này lại khác, tuyệt nhiên chưa gặp bao giờ.

“Cô chủ, chúng tôi nhắc lại, cô không thể vào!”

Hai mươi phút trôi qua. Cô gái kia vẫn chưa ra. Tôi lạnh lùng nói:

“Người trong đó có chuyện gì, trách nhiệm sẽ rơi lên đầu các anh.”

Nét mặt mấy tên vệ sĩ thoáng chút lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói uy quyền pha lẫn độc địa vang lên:

“Tiêu Diệu Nguyệt! Ta đã cưng chiều con quá để con lộng hành tới mức này rồi!”

Tiêu Thần tức giận đi đến, theo sau ông ta là hai người mặc áo blouse trắng, một nam một nữ. Tôi nhận ra hai người này là bác sĩ gia đình của nhà họ Tiêu. Thỉnh thoảng họ có đến khám bệnh cho Tiêu Thần, tôi không thích họ vì cả hai đều có vẻ gì đó rất cổ quái.

Tiêu Thần lạnh giọng sai mấy tên vệ sĩ ép tôi về nhà.

“Thả tôi ra! Chết tiệt! Thả ra!”

Tôi bị đưa về nhà, nhốt trong phòng. Không thấy Quân Nhật ở trong phòng chờ tôi về như mọi khi, tôi có chút hoảng hốt.