Chồng Ma Vợ Ma

Chương 52. Nhận con

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng chỉ cảm nhận được một cơn đau đớn tê dại. Tôi bị sao thế này, cả người ê ẩm đau nhức, cử động thôi cũng thấy khó khăn?

“Tỉnh… tỉnh… con tỉnh rồi!”

Một giọng nói quen thuộc vọng vào tai, tôi giật mình nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy Phong Bà Bà với vẻ mặt kinh ngạc và vui sướиɠ, trên tay đang bưng một cái bát gì đó. Tôi sững người, Phong Bà Bà lúc nào cũng lạnh lùng như một núi băng, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc nào trên mặt. Vậy mà bây giờ lại…

Có chuyện lớn gì khiến bà thay đổi như vậy?

Phong Bà Bà bưng cái bát bốc khói nghi ngút đi đến trước mặt tôi:

“Con vừa mới tỉnh, có thấy chóng mặt không? Có thấy đắng miệng không? Nghỉ ngơi một lúc, chờ cháo nguội bớt rồi mẹ bón cho con ăn!”

Tôi sững người, không phải vì Phong Bà Bà đột nhiên ân cần khác hẳn vẻ lạnh lùng mọi khi, mà là vì… bà mới nói…

Mẹ bón cho con ăn?

Bà tự thừa nhận trước mặt tôi, rằng bà là mẹ của tôi rồi?

Tôi còn đang gấp gáp hỏi về đứa bé trong bụng, không ngờ lại bị Phong Bà Bà làm cho ngạc nhiên đến ngu người, nhất thời không mở miệng nói được một chữ.

Thấy tôi thất thần, hẳn là bà tưởng tôi lo lắng cho đứa bé trong bụng, vội vã nói liền một tràng:

“Đứa bé vẫn ổn, đừng lo lắng, con lo cho con trước đi!”

“Con sao vậy? Nhìn mẹ đi mà…”

Giọng nói của bà có phần hoảng hốt và lo sợ, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ được Phong Bà Bà luôn lạnh lùng thần bí lại có một mặt như vậy. Phải rồi, bà ấy là mẹ của tôi cơ mà.

Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với tôi mà tự xưng là mẹ, gọi tôi là con gái. Tôi hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì, cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn bà chằm chằm, chỉ sợ đây là một giấc mơ thôi, khi tỉnh lại sẽ không còn cảm giác hạnh phúc này nữa.

Đôi tay gầy guộc nhăn nheo của bà bón từng thìa cháo cho tôi. Mặc dù đã lớn tướng rồi, để một bà lão phải bón cháo cho mình đúng là mất mặt, nhưng tôi vẫn tham lam muốn biết cảm giác có mẹ quan tâm chăm sóc là như thế nào. Bà ở với tôi nguyên một ngày, chăm sóc tôi cẩn thận chu đáo đến nỗi một bước xuống khỏi giường tôi cũng chẳng phải bận tâm.

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được mẹ ruột thừa nhận, tôi bỗng nhận ra đây là bệnh viện. Mà đừng nói nơi xui xẻo, thiếu sức sống, thiếu tự do như bệnh viện, bất cứ nơi nào có nhiều người, có nhiều thứ hiện đại, Phong Bà Bà đều không thích đến những nơi như vậy bao giờ.

Vậy mà bà lại kiên quyết ở trong bệnh viện chăm sóc tôi lâu như vậy? Trong lòng tôi trào lên cảm giác chua xót, bà không hợp với không khí ở bệnh viện, tôi nhìn sắc mặt của bà, rõ ràng có chút xanh xao mệt mỏi. Người già tính tình thường cố chấp một chút, tôi bèn lựa lời nói với bà:

“Mẹ, hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để người giúp việc của con đến chăm sóc con là được rồi…”

Tôi còn chưa nói hết câu, bà đã giật nảy người, đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo túm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng đôi bàn tay đó đang run rẩy, giọng nói của bà cũng nghẹn ngào, nghe có chút tủi thân:

“Nguyệt à, con… con không cần mẹ nữa sao…”

“Bỏ rơi con là mẹ sai, nhưng… mẹ cũng là bất đắc dĩ…”

Tôi phát hoảng, xem ra lần này tôi suýt nữa sảy thai, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, đã khiến bà bị đả kích nghiêm trọng rồi. Nếu không làm sao một người luôn lạnh lùng mặc kệ sự đời như bà lại thành ra bộ dạng nghiêm trọng như vậy được?

Tôi ôm chặt bà vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành an ủi:

“Con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ luôn ở bên mẹ.”

“Hay là con xuất viện, về nhà ở với mẹ nhé?”

Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh bà, với lại… cũng ôm hi vọng bà sẽ cho tôi biết được một chút tin tức về Dạ Huyết nữa. Khi đó ngã xuống, rõ ràng tôi đã thấy anh ấy lao về phía tôi mà! Anh ấy rất lo lắng cho tôi mà, tại sao từ lúc tỉnh lại đến giờ một chút bóng dáng của anh ấy tôi cũng không thấy đâu?

Mấy người vệ sĩ cùng với nữ giúp việc đã đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng bệnh, chỉ cần tôi mở miệng, họ lập tức cung kính đưa tôi về. Chỉ có điều, những ngày sau đó, cho dù tôi có cố gắng dùng mọi cách, cũng không hỏi được một tí tin tức nào về Dạ Huyết cả. Từ vệ sĩ, giúp việc, cho đến Phong Bà Bà, tất cả đều có chung một thái độ rất kỳ lạ: lảng tránh.

Tôi hỏi cái gì mọi người cũng đều trả lời, trừ những gì liên quan đến Dạ Huyết. Mà càng như vậy tôi càng suy nghĩ linh tinh. Sẽ không phải có chuyện gì xảy ra với Dạ Huyết chứ?

Trong đầu tôi hiện lên một cái tên: Long Từ. Cậu ấy lúc nào cũng đối xử tốt với tôi, chưa từng giấu giếm tôi bất cứ điều gì. Tôi nhìn cơ thể ốm yếu như gà bệnh của mình, khẽ thở dài. Đừng nói đến an nguy của bé con trong bụng, tôi bây giờ tự đi vài bước cũng mệt hết hơi, nói gì đến đi ra bờ sông tìm Long Từ chứ.