Lúc này, âm thanh “kétttt” chói tai vang lên, nghe như tiếng cửa sắt được mở ra vậy. Tôi mơ hồ đoán, hình như chỗ này là phòng giam của Trần Châu Châu?
Quả nhiên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, từ trong gương phát ra giọng nói the thé chói tai của Trần Châu Châu:
“Âm Dạ Nguyệt! Con khốn! Mày biết điều thì mau buông tha cho Dạ Huyết đi, nếu không tao… sẽ… hự…”
Lời nói của cô ta còn chưa thoát hết khỏi miệng đã bị chặn lại. Tôi giật mình, căng mắt ra xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ lỗ thông khí của phòng giam truyền vào, tôi nhìn thấy Trần Châu Châu ngồi dựa vào tường, tóc tai rũ rượi rối bù như tổ quạ, hai con mắt trợn ngược lên như quỷ, miệng thì sùi bọt mép.
“Ụa…”
Dù gì tôi cũng đang có thai, nhìn thấy cảnh này không nhịn được bụm miệng nôn ọe. Ả điên này thế mà còn dám mắng tôi cơ đấy? Khoan đã… có gì đó không đúng…
Rõ ràng tôi đang ngồi đây mà, còn cô ta đang ở trong phòng giam mà! Làm sao cô ta thấy tôi mà mắng chửi tôi được?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi đã nhìn rõ hình bóng của người đang hành hạ Trần Châu Châu. Âm Dạ Nguyệt kiếp trước dí sát cô ta vào tường, dùng cả hai tay bóp cổ cô ta. Thân ảnh của Âm Dạ Nguyệt kiếp trước trông rất mờ ảo mong manh, gần như là trong suốt, nhưng lực tay bóp cổ Trần Châu Châu có vẻ rất mạnh.
Mạnh đến nỗi cô ta không có cơ hội mở miệng nói một câu đàng hoàng tử tế, mắt cứ trợn trắng không có một tí lòng đen nào, bọt mép liên tục sùi ra, lưỡi thè ra như người chết…
Tôi giật nảy người, vội vã hét lên:
“Âm Dạ Nguyệt! Dừng lại! Mau dừng lại! Không thể gϊếŧ chết cô ta được!”
Kẻ đê tiện độc ác như cô ta, sống chết thế nào tôi vốn chẳng thèm bận tâm, nhưng vào thời điểm này cô ta không thể chết được. Sẽ rất phiền phức cho tôi và Dạ Huyết.
Âm Dạ Nguyệt kiếp trước vẫn duy trì động tác đưa tay bóp cổ Trần Châu Châu, không thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Nhưng từ trong gương vẫn có giọng nói phát ra, nghe trầm trầm khàn khàn, có chút gì đó ma mị như quỷ dữ từ dưới địa ngục chui lên vậy.
“Tại sao phải dừng lại? Hành hạ cô ta như này cô không thấy sảng khoái sao?”
Tôi cạn lời, quả nhiên là suy nghĩ của người Phong gia, không vừa ý là auto gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ. Tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành nhu nhược tùy ý để người ta bắt nạt, tôi chỉ cảm thấy loại người như Trần Châu Châu, chết là quả dễ dàng cho cô ta.
“Khiến cô ta sống trong dày vò, ám ảnh tâm lý, như vậy sảng khoái hơn nhiều.”
Tôi bình tĩnh nói, khẽ liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt Trần Châu Châu. Lúc này Âm Dạ Nguyệt kiếp trước đã buông tay ra, cô ta vội vã ôm ngực ho sù sụ, hít lấy hít để không khí xung quanh. Mãi sau cô ta mới ngẩng lên, trợn tròn mắt, miệng không ngừng gào hét:
“Âm Dạ Nguyệt, mày đang nói chuyện với ai đấy?”
Âm Dạ Nguyệt kiếp trước chẳng nói gì, lẳng lặng tiến gần về phía tôi, thò tay làm một động tác như thể nhấc cái gương đi đâu vậy. Tôi còn đang ngơ ngác thì đã thấy trước mắt tối sầm, vài giây sau, căn phòng tôi đang ngồi trong phút chốc đã biến thành không gian nhà tù lạnh lẽo ảm đạm.
Má, Âm Dạ Nguyệt kiếp trước thế mà lại “nhấc” được tôi đến đó sao?
Trần Châu Châu thì gào lên kinh hãi như một con mụ điên:
“Cái… cái gì… không thể nào…”
“Tại sao lại có tận hai Âm Dạ Nguyệt??? Không thể nào!”
“Ma! Có ma! Cứu tôi với!”
“Không! Là ảo giác! Âm Dạ Nguyệt, nhất định là mày đã lừa tao! Tao phải xé nát cái bản mặt hồ ly dụ dỗ đàn ông của mày ra!”
Vừa nói cô ta vừa bổ nhào về phía tôi, biểu cảm trên mặt dữ tợn như quỷ, nhe răng trợn mắt, tóc tai bù xù như khất cái ăn mày. Tôi theo phản xạ lần mò trong túi xem còn con dao găm nào không, thì Âm Dạ Nguyệt kiếp trước đã nhanh hơn, “vù” một cái, tôi chỉ kịp cảm nhận được một làn gió lạnh buốt thổi qua người.
Trần Châu Châu lại bị ép sát vào tường, lại bị bóp cổ cho mắt trợn tròn, sùi bọt mép, lưỡi thè ra y như lúc nãy.
“Trần Châu Châu, những kẻ tiểu tam khác cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Nhưng còn mày, cái gì cũng ngu, ngay cả việc biết điều cũng ngu nốt.”
Lời này tôi và Âm Dạ Nguyệt kiếp trước gần như là nói cùng một lúc, không hẹn trước mà nói đồng thanh không lệch một chữ. Tôi nhìn cô ấy, thấy cô ấy cũng nhìn lại mình, ánh mắt sáng lòe lòe. Có đồng đội vừa thông minh vừa ăn ý, cảm giác thật sảng khoái.
Trần Châu Châu đã sợ đến nỗi rúm ró lại như miếng giẻ rách, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Có ma, có ma, cứu tôi với…”
Âm Dạ Nguyệt kiếp trước đã buông tay ra từ lâu rồi mà Trần Châu Châu vẫn ngồi xụi lơ một góc, hai tay ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm gào hét mãi. Hình như cô ta bị điên rồi…
Thù lớn cuối cùng cũng trả được, tôi trầm ngâm nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Lâu đến nỗi Âm Dạ Nguyệt kiếp trước phải đi tới lay lay tôi:
“Này, cô bị gì đấy? Sao đứng im như tượng gỗ vậy? Có phải lại nghĩ ra trò gì xấu xa rồi không?”