Chồng Ma Vợ Ma

Chương 42.

Có khi nào đây chính là điềm báo của giấc mơ đó?

Giống như phim có phần hai, tôi và Dạ Huyết sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn?

[…]

Tôi cứ ôm hi vọng như thế, thoáng một cái, nửa năm đã trôi qua.

Phần hai của “Dạ Nguyệt truyện” vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bắt đầu cả!

Nửa năm qua tôi liên tục nhận được dự án phim mới, rồi thì game show, quảng cáo, … đủ thứ, bận đến tối mắt tối mũi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy công ty nhắc gì với tôi về dự án phần hai của phim. Tôi nhận ra vấn đề nằm ở Dạ Huyết.

Vì người viết kịch bản là anh ấy, nếu anh ấy không có ý định viết tiếp, thì ai dám động đến kịch bản của anh ấy chứ. Không chỉ là minh tinh nổi tiếng và có tiếng nói trong giới giải trí, anh ấy còn là một nhân vật máu mặt trong giới doanh nhân. Trừ khi anh ấy viết tiếp, hoặc cho phép ai viết tiếp, nếu không kịch bản kia sẽ không thể nào được viết tiếp.

Tôi thử nói với anh ấy rất nhiều lần, có thể nào viết tiếp phần hai không. Tôi dùng đủ mọi cách, mĩ nhân kế, khổ nhục kế, anh ấy đều chỉ ậm ờ đáp cho qua, khi thì nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi thì nói công việc bận rộn không có thời gian. Thật kỳ lạ.

Nhiều lần như vậy, đâu chỉ có các fan kêu gào mong ngóng phần hai, chính tôi còn muốn mau mau có phần hai đây này. Tôi đành tự mình thêm thắt tình tiết để viết tiếp, tưởng tượng ra một cái kết thật hoàn mĩ cho cả hai chúng tôi. Nếu là người khác viết thì Dạ Huyết nhất định sẽ nổi giận, nhưng nếu là tôi viết thì chắc không sao đâu?

Tôi thật sự không có khiếu văn chương, tình tiết, nội dung, bố cục các thứ tôi làm rất tệ hại. Lăn lộn trong giới giải trí cũng được một thời gian, tôi cũng quen được mấy biên kịch, thử nhờ vả họ viết tiếp xem sao. Nhưng hết người này đến người kia đều có lý do, toàn là những lý do oái oăm kỳ quái.

Người thì viết đến đâu làm mất bản thảo đến đấy.

Người thì gặp tai nạn gãy tay.

Người thì bị ma ám.

Tôi sắp phát điên mất, tóm lại là chẳng có ai giúp tôi cả. Dự án phim lớn như vậy, tôi không dám viết bậy viết bạ cho xong đâu.

[…]

Tôi dồn hết tâm tư vào cái kịch bản phần hai này, kết cục cuối cùng đương nhiên là hai nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau ở kiếp sau, còn các tình tiết khác, nhất định phải có trình tự tiến triển đàng hoàng, cái này tôi thật sự không làm được.

Tôi chợt nảy ra ý định, hay là cứ kể lại chính cuộc đời mình từ bé đến lớn đi. Cũng vì có mấy vụ ma quỷ mà cuộc sống của tôi cũng coi như có phong phú, có màu sắc, sống động giật gân…

Tôi lược bỏ bớt mấy chuyện không tốt lành gì, ví dụ như vụ tôi bị ngồi tù oan, vụ tôi suýt bị giở trò đồϊ ҍạϊ , viết lại một mạch câu chuyện cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn. Viết xong, tôi mới nhận ra một chuyện. Là Long Từ.

Tôi cứ kể một mạch chuyện của tôi từ nhỏ đến lớn, mà quên mất rằng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi ngoài Dạ Huyết ra, hầu như đều có bóng dáng Long Từ âm thầm giúp đỡ, giúp tôi vượt qua mọi biến cố.

Như thế này không ổn chút nào.

Chưa kể đến việc Dạ Huyết sẽ nổi ghen, đi tìm Long Từ đánh nhau, mà chính bản thân tôi cũng không muốn dây dưa dính dáng gì đến cậu ấy nữa. Thế là tôi lại vất vả chỉnh sửa các tình tiết, chỗ nào có Long Từ tôi đều xóa hết đi.

Vẫn không ổn.

Không có Long Từ, câu chuyện cuộc đời tôi không thể đi đến ngày hôm nay được. Những khi Dạ Huyết bị thương, không thể kịp thời đến cứu tôi, người cứu tôi chính là Long Từ chứ còn ai.

Tôi lại vất vả thay Long Từ bằng một nhân vật khác. Trình độ văn chương của tôi rất gà, nên những tình tiết tôi bịa ra đều rất máu chó. Tôi thay Long Từ bằng một tổng tài giàu có đẹp trai, tính tình dịu dàng ấm áp, đủ hết mọi tiêu chuẩn của các cô gái. Nhưng theo định luật nam phụ mà, dù có xuất sắc đến mấy, vẫn không đến được với nữ chính thôi.

Buổi tối đi ngủ, quả nhiên là ngày nghỉ gì đêm mơ nấy, tôi mơ thấy Long Từ.

Cậu ấy trông rất buồn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi áy náy vô cùng. Cậu ấy im lặng nhìn tôi mãi, nói với tôi đúng một câu rồi tan biến như một làn khói.

“Tôi nhớ em.”

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi. Lâu lắm rồi tôi không gặp Long Từ, nay lại gặp trong mơ như vậy, trông thấy dáng vẻ tiều tụy đau thương của cậu ấy, trong lòng tôi chua xót và áy náy vô cùng.

Tôi không thích cậu ấy.

Tôi cũng đã bày tỏ rõ ràng với cậu ấy rồi mà! Tình cảm của tôi đối với cậu ấy chỉ là tình cảm bạn bè, có chút sâu đậm hơn bạn bè bình thường, bởi vì cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Ơn cứu mạng này tôi vẫn chưa có cơ hội để trả, nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy.