Chồng Ma Vợ Ma

Chương 30.

Có lẽ cô ta cũng nhận ra ánh mắt khác thường của tôi khi nhìn cô ta. Cô ta cố lảm nhảm một lúc, rồi nhân lúc người quản ngục không để ý, nhìn thẳng vào tôi nở một nụ cười quỷ dị. Tôi dựng tóc gáy, thật sự chỉ muốn cho kẻ điên này mấy bạt tai.

Liên tiếp những ngày sau đó, luôn có những người muốn đến thăm tôi. Họ tự nhận là bạn học, người quen của tôi, mà tôi cũng nhẹ dạ không đề phòng, không nghĩ họ lại là những antifan quá khích, muốn gặp tôi để mắng chửi động tay động chân với tôi.

Tôi thật sự rất hoảng, Dạ Huyết mấy ngày nay bị công ty giữ chân, không thể đến thăm tôi được. Tôi phải nghĩ cách gì đó thôi, ngồi yên chờ chết ở đây là chuyện không thể nào.

Đêm đó, tôi thấy trong người nóng nực khó chịu vô cùng, không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm vô thức nhìn trần nhà, không gian im ắng đến quỷ dị. Chợt trên trần nhà hiện lên một khuôn mặt người, khuôn mặt máu me ghê rợn, ngũ quan đã bị phân hủy hết.

Cái miệng trên khuôn mặt đó từ từ ngoác ra, giọng cười đê tiện khiến tôi nổi da gà.

“Chào cưng… lâu quá không gặp cưng rồi…”

Tôi lạnh toát sống lưng, bủn rủn tay chân:

“Đồ điên! Cút đi!”

Mặc cho tôi xua đuổi, khuôn mặt nọ vẫn trơ lì ở đó, giọng cười nghe càng sởn gai ốc hơn:

“Giả vờ cái gì chứ, không phải chúng ta ở với nhau mấy đêm rồi sao…”

Tôi nghiến răng ken két, vừa sợ hãi vừa căm tức. Con quỷ biếи ŧɦái này ở đâu ra vậy?

Hắn trườn từ trần nhà xuống, lúc này tôi mới nhìn kĩ toàn bộ chân tay mình mẩy của hắn. Bộ quần áo hắn mặc trên người trông rất quen, chính xác là giống với bộ quần áo hôm đó Dạ Huyết mặc đi xem phim với tôi.

Mà cái xác kỳ lạ được phát hiện trong rạp phim cũng mặc bộ quần áo giống của Dạ Huyết, mục đích để vu oan cho tôi, rằng tôi đã làm chuyện đồϊ ҍạϊ với đàn ông lạ, rồi còn máu lạnh gϊếŧ chết anh ta.

Chẳng lẽ kẻ điên biếи ŧɦái này chính là cái xác đó…

“Này, mày cút ra, đừng có lại gần đây…”

Tôi sợ hãi tránh xa cái xác ghê tởm nọ, nhưng đây là phòng giam, tôi có thể chạy đi đâu được đây?

Cái xác cất giọng cười khà khà, ghê vừa ghê rợn vừa biếи ŧɦái:

“Cưng à, còn giả vờ cái gì…”

“Anh hứa với em, sau khi lừa được đống tài sản của Trần Châu Châu, anh sẽ cưới em mà…”

“Em không phải vất vả đi bán vé ở rạp phim nữa đâu…”

Từng câu từng chữ hắn nói đập vào tai tôi, khiến tôi vừa sởn gai ốc, vừa thấy khó hiểu và hoang mang.

Hắn nói tôi đi bán vé ở rạp phim sao?

Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?

Dạ Huyết và Phong Bà Bà hiện tại không thể ở cạnh tôi được, mà tôi cũng không thể để họ lo nghĩ thêm được. Tôi phải tự lực cánh sinh, động não nghĩ cách tự cứu mình thôi.

Tôi tỏ vẻ do dự suy nghĩ, hỏi thăm dò:

“Anh làm vậy… không sợ Trần Châu Châu phát hiện sao…”

Cái xác cười khà khà dâʍ đãиɠ, nhích lại gần tôi hơn:

“Con đàn bà lẳиɠ ɭơ đó đang si mê thằng khốn Dạ Huyết rồi! Ả ta nghĩ mình xinh đẹp lắm hay sao?”

“Yên tâm đi, chỉ cần em đi theo anh, tất cả tài sản của ả ta đều là của chúng ta hết…”

Tôi nghe vào tai câu được câu không, những lời hắn nói rất mơ hồ, thật sự tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tôi chỉ có thể nghe ra, Trần Châu Châu chắc chắn liên quan đến vụ này thôi.

Nhưng đó không phải điều cần quan tâm lúc này! Điều quan trọng bây giờ, là tôi phải làm sao để thoát khỏi cái xác tởm lợm này kìa!

Tôi lục lọi khắp người, móc ra một lá bùa. Hôm đó khi đến thăm tôi, Phong Bà Bà đã cho tôi lá bùa này, dặn tôi phải giữ thật kĩ. Tôi đánh liều giơ nó ra.

“AAAA” một tiếng thê thảm vang lên, cái xác nọ bất ngờ bị văng ra xa. Tôi tròn xoe mắt nhìn theo, thấy hắn đau đớn rêи ɾỉ một lúc, rồi nằm im bất động.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì bên tai lại vang lên những âm thanh đau đớn rêи ɾỉ khác. Tôi giật nảy người, đây rõ ràng là giọng con gái mà? Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ ở đây có người thứ ba đang nhìn tôi sao?

Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn ngó xung quanh, phát hiện cái xác nọ đang từ từ cử động. Sống lưng tôi cứng đờ, tay chăm chăm lá bùa, căng thẳng nhìn về phía cái xác. Tôi thấy hắn từ từ ngồi dậy, nhưng hình như còn có một bóng người khác đang nấp sau lưng hắn thì phải!

Quả nhiên, có một giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên:

“Âm Dạ Nguyệt, cô có thể nào cất lá bùa đó đi được không?”

Tôi nhìn lá bùa trên tay mình, cảnh giác hỏi:

“Cô là ai? Tại sao biết tên tôi? Chúng ta có quen nhau sao?”

Giọng nói nọ lại vang lên:

“Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Tôi là nhân viên bán vé và bỏng ngô cho cô hôm đó…”

Nghe đến đây, toàn thân tôi căng cứng, không nhịn được tức giận mắng sa sả:

“Hay cho thứ lòng dạ rắn rết như cô! Tôi và cô có thù oán gì, tại sao cô lại hãm hại vu oan cho tôi, dồn tôi vào đường chết vậy chứ?”