Tôi rùng mình nhìn qua nhìn lại, chẳng có động tĩnh gì. Lúc đi Dạ Huyết đã mua vé xem phim vào buổi tối, bây giờ chắc cũng đã nửa đêm, rạp phim đóng cửa rồi. Trợ lý của Dạ Huyết vào được tận đây để cứu chúng tôi cũng là nhờ vào mối quan hệ với chủ rạp.
Hai người trợ lý của Dạ Huyết đã dìu anh ấy đi trước. Họ đang bận vật lộn đưa anh ấy đi, nên chẳng rảnh để ý đến tôi. Tôi nhìn một lượt xung quanh, rồi lại nhìn đến tấm poster.
Chỉ là những hình ảnh ma quỷ ghê rợn, tôi nhìn đã quá quen rồi, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tấm poster này có gì đó bất thường. Hình như đằng sau nó có cái gì đó…
Tôi cảm thấy mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trong những tình huống như thế này, không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới lướt qua, tôi đã thấy cái xác trong tấm poster từ từ cử động, rồi bước ra ngoài…
Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng thê thảm, lao thật nhanh về phía hai người trợ lý đang dìu Dạ Huyết đi phía trước, khiến họ giật mình ngoái lại nhìn. Họ đều biết tôi là bạn gái của Dạ Huyết nên thái độ với tôi cũng rất tôn trọng.
“Chị Dạ Nguyệt, chị sao vậy?”
Mặt tôi tái xanh tái xám, tay chỉ chỉ về phía tấm poster, lắp bắp mãi không nói nên câu. Một người trợ lý buông Dạ Huyết ra, đi về phía đó. Tôi căng thẳng nhìn theo, quái lạ, sao cậu ta không sợ gì nhỉ?
Rõ ràng tôi đã thấy cái xác đó bước ra khỏi tấm poster mà!
Cậu ta nhìn đi nhìn lại mãi rồi quay ra:
“Không có gì đâu, chắc chị bị trúng thuốc nên mệt mỏi quá sinh ra ảo giác thôi!”
Lúc này người trợ lý còn lại cũng đã dìu Dạ Huyết lên xe, tôi cùng cậu trợ lý này đi theo sau.
“Cậu nói cái gì? Tôi bị trúng thuốc? Sao có thể…”
Tôi tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy. Bọn em đã báo với công ty rồi, công ty đã cho điều tra, chính xác là hai anh chị đã bị trúng thuốc.”
Tôi trầm mặc suy nghĩ, Dạ Huyết không chỉ là nghệ sĩ chủ lực đem lại lợi nhuận khủng cho công ty, mà bản thân anh ấy cũng là đại cổ đông nữa. Anh ấy gặp chuyện, công ty không sốt xình xịch lên điều tra mới là lạ.
“Hai chúng tôi bị trúng thuốc? Bằng cách nào và vào lúc nào chứ?”
Tôi thật sự nghĩ nát óc vẫn không hiểu.
“Chị Dạ Nguyệt, không phải hai anh chị có ăn bỏng ngô sao? Nó đã bị kẻ nào đó động tay động chân vào rồi.”
Tôi sững người, nghĩ lại thấy lúc đó Dạ Huyết quả là bất thường, tại sao lại ngủ quên, ngủ li bì gọi mãi không tỉnh! Thì ra nguyên nhân là đây!
“Hai chúng tôi luôn đi cùng nhau, không thể nào có kẻ thứ ba bỏ thuốc vào ngay trước mắt chúng tôi được! Trừ khi…”
“Trừ khi nó đã bị bỏ thuốc trừ trước.”
Cậu trợ lý tiếp lời tôi, tôi chăm chú nhìn cậu ta, quả nhiên là người của Dạ Huyết, làm gì cũng cẩn thận và hiệu suất.
Mọi nghi ngờ của tôi đều tập trung cả vào cô nhân viên bán vé và bỏng ngô cho chúng tôi. Cậu trợ lý nói công ty đã điều tra rồi, bây giờ chúng tôi nên trở về nhà, chờ đợi kết quả.
[…]
Ngày hôm sau, cổ tôi vẫn còn rất đau, chưa kịp hồi phục sau cú đập vào cổ đêm qua, thì đã nghe được tin động trời: Đã tìm được cô nhân viên bán bỏng ngô cho chúng tôi, nhưng cô ta đã chết rồi!
Nghe nói cô ta chết do uống thuốc ngủ quá liều, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử. Chuyện của tôi và Dạ Huyết vẫn chỉ có bên phía công ty biết thôi, cảnh sát không hề biết, nên họ làm sao hiểu. Vụ này không đơn giản chỉ là một vụ tự tử đâu!
Khi không lại bỏ thuốc vào bỏng ngô để hại chúng tôi, rồi lại tự tử, trên đời này làm gì có ai ngu xuẩn đến mức đó chứ!
Cảnh sát cũng đã điều tra các thứ như tin nhắn, người quen, những người tiếp xúc gần đây với cô nhân viên đó. Nhưng đều vô ích, cô ta sống một mình, mối quan hệ với người thân bạn bè vẫn bình thường, còn điện thoại thì đã không cánh mà bay.
Tôi nghĩ đến lúc Dạ Huyết trúng thuốc, đè lên người tôi, sau đó lại có người từ trong bóng tối chạy ra. Không phải người ngu đều có thể nhận ra, chắc chắn còn có kẻ khác đứng sau vụ này! Mục đích để làm gì ư, tôi đoán có thể vì muốn bôi đen tôi và Dạ Huyết. Dù gì anh ấy cũng là minh tinh nổi tiếng mà, tài nguyên phim ảnh của anh ấy rất nhiều, đối thủ cạnh tranh phải nói là đầy rẫy.
Bẵng đi mấy ngày, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đều sẽ được công ty giải quyết êm xuôi thôi, nhưng không ngờ, trên mạng lại xuất hiện một đoạn video nhạy cảm. Mà quan trọng là, đoạn video đó quay lại cảnh tôi và Dạ Huyết trong rạp phim đêm đó!
Mặt của Dạ Huyết được che đi, còn mặt của tôi được chiếu thẳng đèn vào, nhìn rõ mồn một! Tôi còn chưa kịp vượt qua cú sốc thì bất ngờ lại bị cảnh sát mời đến đồn cảnh sát làm việc.