Chồng Ma Vợ Ma

Chương 17. Thủy Thần

Trong lúc đôi vợ chồng độc ác này chuẩn bị xé tôi thành hai mảnh về hai phía, thì bất chợt “phanh phanh” hai tiếng, hai thanh kiếm từ đâu bay đến, xuyên qua đầu hai kẻ này. Bọn chúng trợn ngược mắt, thất khiếu chảy máu rồi từ từ tan biến mất.

Hai thanh kiếm lại tự động bay trở lại hướng mà chúng vừa từ đó bay đến, tôi kinh ngạc nhìn theo, không tin nổi vào những gì mình thấy.

“Ngươi không có tư cách cứu cô ấy.”

“Ta mới là người phải nói câu đó!”

“Phong Dạ Huyết, đến khi nào ngươi mới chịu buông tha cho Dạ Nguyệt?”

“Buông tha? Cô ấy vốn dĩ đã là tân nương của ta rồi!”

“Được! Vừa rồi cả hai chúng ta cùng cứu được cô ấy, ngươi có dám cạnh tranh công bằng với ta không?”

Hai người đàn ông đang đánh nhau, người mặc áo trắng chính là người điểm bông hoa lên trán tôi, còn người mặc áo đỏ che mặt nạ khiến tôi không nhìn được khuôn mặt anh ta. Tôi còn ngơ ngác không hiểu bọn họ đang tranh cãi về vấn đề gì mà lại nhắc đến tên tôi, thì cách đó không xa lại có tiếng nước chảy nghe rõ mồn một.

Chỗ đó có hai bóng dáng đang đánh nhau bằng nước, một người là Phong Bà Bà, người còn lại là một ông lão, râu tóc dài loà xoà, bạc trắng y như tóc của Phong Bà Bà vậy.

Tôi mặc kệ hai người đàn ông đang đấu kiếm quyết liệt, chạy về phía Phong Bà Bà. Đối với tôi lúc này, an nguy của bà mới là quan trọng nhất!

Tôi dùng hết sức mình gào lên:

“Phong Bà Bà! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Bà đừng làm mình bị thương có được không?”

Tôi vừa dứt lời, hai người họ lập tức ngừng chiến, đồng loạt nhìn về phía tôi. Cả hai im lặng nhìn tôi mấy giây, rồi đồng loạt vung tay, hai cột nước bắn về phía tôi.

Tôi chật vật né sang một bên, hai cột nước va vào nhau rồi biến mất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận ra có hai cột nước nữa tiếp tục bắn về phía mình.

Tôi lại chật vật tránh ra, liên tục vài lần như vậy, tôi nhận ra hình như Phong Bà Bà và ông lão kia đang tranh nhau bắt lấy tôi.

Phong Bà Bà vì muốn bảo vệ tôi nên làm vậy, nhưng còn ông lão kia, tôi thật sự không hiểu ông ta muốn bắt tôi làm cái gì?

Cho đến khi hai cột nước bắn về phía tôi lần thứ sáu, đột nhiên Phong Bà Bà ôm ngực ho khù khụ. Ông lão kia nhanh như chớp bắn một cột nước nữa vào người Phong Bà Bà, bà ôm ngực phun ra một búng máu, rơi thẳng xuống sông!

Còn lại tôi, tôi bị cột nước quấn quanh người, ông lão kia vung tay mấy cái, nâng cột nước lên không trung, đưa cả tôi lên theo.

Tôi căm tức nhìn ông ta, không biết lấy đâu ra can đảm, lớn tiếng hỏi:

“Ông là ai? Tại sao lại hại Phong Bà Bà?”

Ông lão nhìn tôi chằm chằm, từ từ mở miệng nói:

“Ta là Thủy Thần của con sông này.”

Tôi còn chưa kịp tiếp nhận những lời của ông ta, thì giọng nói sang sảng uy nghi lại vang lên, ông ta nhìn về phía người con trai mặc áo trắng:

“Còn nó là con trai của ta.”

Đầu tôi ong ong, mấy chữ “Thủy Thần”, “con trai của Thủy Thần” cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Tôi sực nhớ ra khi nãy những hồn ma nói chuyện với nhau, tôi có nghe họ nói trên trán tôi có kí hiệu của con dâu Thủy Thần. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, chẳng lẽ đó là vết bớt kỳ lạ hình bông hoa trên trán tôi?

Ông lão nọ trừng mắt tức giận nói:

“Nha đầu nhà ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, ta không hại bà già đó. Là bà ta tấn công ta trước.”

Dứt lời, còn không để cho tôi kịp phản ứng, ông ta đã vung tay một cái nữa, xung quanh tôi nước chảy cuồn cuộn. Tôi bị quay vòng vòng, hoa mắt chóng mặt, dần dần mất đi ý thức…

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên một cái vỏ trai khổng lồ.

Tôi tá hỏa nhảy ra khỏi cái vỏ trai đó, hoảng sợ nhìn ngó xung quanh. Hình như chỗ này là một căn phòng, vì tôi thấy có bàn ghế, gương trang điểm, cái vỏ trai tôi vừa nhảy ra chính là một cái giường.

Tôi nhìn một loạt đồ đạc trong phòng, ngờ ngợ suy đoán. Cốc uống nước bằng vỏ ốc, lược chải đầu hình xương cá, không lẽ chỗ này là… thủy cung trong phim sao?

Sao tôi lại lạc vào đoàn làm phim nào thế này?

Tôi nhìn mình trong gương, nhận ra từ bao giờ trên người mình đã khoác một bộ hỷ phục đỏ chói, hình bông hoa trên trán nổi bần bật. Nhìn ngó xung quanh, không có ai, tôi lo lắng thử chạy ra khỏi phòng xem sao.

Kết quả, chân tôi vừa bước ra khỏi cửa, lập tức có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra, giống như một cái màng ngăn cách, đẩy văng tôi vào trong phòng. Tôi ngã sõng soài, nén đau đứng dậy, vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lao ra khỏi cửa.

Lần này vẫn chẳng khác gì lần trước, tôi lại bị cái màng ngăn cách kỳ quái đó hất văng vào trong. Liên tục mấy lần như thế, cả người tôi đau mỏi rã rời, tay chân va đập với đồ đạc trong phòng, có những chỗ đã bị trầy xước bầm tím, rất đau.